Trời đã chuyển màu hoàng hôn, cho biết đã đến phút từ biệt. Tống Vũ Kỳ luyến tiếc nhìn qua cửa xe, lũ trẻ nước mắt ngắn nước mắt dài, bàn tay bụ bẫm của chúng vẫy chào đoàn xe đi. Còn cách Bắc Kinh mười cây, xe đột nhiên chết máy, dù đạp ga thế nào cũng không lên. Đoàn người có tất cả là bảy người, trong đó chỉ có hai người là nữ, bao gồm cả Tống Vũ Kỳ.
"Đào Trung, cậu thuê chiếc xe này cũ quá!"
"Bắc Khởi, có ngon thì thuê đi! Đi không mất phí còn ở đó mà kêu la?"
Nhận thấy Đào Trung và Bắc Khởi sắp đánh nhau đến nơi, chị gái đi cùng liền can ngăn, hình như là người yêu Bắc Khởi nên có phần bênh anh ta. Tống Vũ Kỳ đứng ngoài không liên quan lại bị kéo vào cuộc tranh cãi này.
"Mộng Điệp, em xem, con nhỏ đó rõ ràng cưới chồng giàu mà chẳng giúp chúng ta lấy nửa xu!"
Bắc Khởi gào lên, chỉ tay vào Tống Vũ Kỳ, giọng vạn phần bức xúc. Tống Vũ Kỳ nhíu mày, dùng giọng lịch sự nhất có thể. Ở đây Bắc Khởi nổi tiếng là nóng tính, hôm nay anh ta đi là do Mộng Điệp xin để đủ người vì vậy bức xúc dồn lên, tất cả đều xả đúng vào Tống Vũ Kỳ.
"Này Trần Bắc Khởi, rõ ràng anh nói con gái không cần đóng phí? Lúc đó tôi còn chưa kết hôn, sao anh dám đổi trắng thay đen như thế?"
"Lại còn già mồm, mày đừng có cãi, trước hay sau mày đều đã lấy Hoàng Húc Hi rồi, hắn ta giàu nhất cái Bắc Kinh này đấy! Mày không biết mở mồm ra xin sao?"
Thấy Tống Vũ Kỳ chuẩn bị tạt lại, Mộng Điệp liền nhảy vào giữa can cả hai. Hậu quả sẽ rất khó lường nếu động vào Tống Vũ Kỳ. Đám phóng viên hôm trước lao vào quay cô gái này đã bị Hoàng tổng một lời đuổi, không cho quay lại Bắc Kinh thêm lần nào nữa. Cô ta còn việc học, khó khăn lắm mới có thể đỗ đại học ở đây, đương nhiên không muốn giống lũ phóng viên kia, nịnh được Tống Vũ Kỳ được câu nào hay câu đấy.
Phía đông lan tới một vệt đen thẳm in trên nền trời cam, sắp tối rồi mà họ vẫn chưa về Bắc Kinh, Mộng Điệp cùng Tống Vũ Kỳ ngồi trên xe, thím Lưu gọi điện cho cô, giọng bà khẩn khoản lo lắng.
"Phu nhân, sao người chưa về nữa... cậu chủ đang tức giận rồi đó..."
Tống Vũ Kỳ trố mắt leo ra khỏi xe, tìm một chỗ tiện để nói cũng như quan sát chiếc xe kia. Làm sao mà Hoàng Húc Hi phải tức giận? Cô làm gì hắn cũng đâu có quan tâm đâu?
"Thím Lưu, thím đừng nói dối, hắn sẽ không quan tâm con đâu..."
"Tống Vũ Kỳ, quay về ngay cho tôi."
Lời ra lệnh của Hoàng Húc Hi dội vào tai Tống Vũ Kỳ, cô bất giác rùng mình, hắn đột nhiên nói như vậy, kiểu gì cũng làm cô bất ngờ.
"Hiện tại chưa thể về được, xe của chúng tôi bị hỏng, đang kẹt ở trên đường đây!"
"Không biết bằng cách gì, quay lại Hoàng gia ngay cho tôi, nếu một tiếng nữa cô không xuất hiện ở trước mặt tôi, đừng trách vì sao tôi vô tình."
Tiếng dập máy lớn, Tống Vũ Kỳ đưa xa điện thoại ra khỏi tay mình, chán nản nhìn màn hình hiện lên thời gian nói chuyện. Ngay lúc cô định đi vào thì lại có một cuộc gọi nữa, số lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/201399004-288-k377594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...