"Mẹ kiếp! Cho chúng mày tiền, cho chúng mày đồ mà hốc, thế mà có mỗi việc trông chừng con nhỏ đó cũng không xong! Bây giờ nó trốn rồi lấy gì cho chúng mày ăn tiêu! Một lũ ngu!"
Khắc Liễm tức giận đạp bàn, sắc mặt khó coi. Làm sao mà gã có thể ngờ được đứa con gái nhỏ nhắn yếu ớt kia có gan chạy trốn vào rừng trong đêm mưa đâu! Thế mà dám chạy vào trong đó trú ngụ đã năm tiếng đồng hồ, giờ đã bảy giờ sáng rồi, đêm qua mưa rét lại mấy ngày không ăn uống, hẳn là cô ta đã chết ở cái xó xỉnh nào đi.
"Đại ca, chúng em lập tức vào rừng, con bé đó không thể đi xa được!"
Tên đàn em kéo theo mấy người nữa chạy đi. Phen này chúng không tìm ra người thì chúng là kẻ bại. Mặt khác, Tống Vũ Kỳ dầm mưa nên phát sốt, mấy ngày không ăn uống làm cô mệt lử, dùng sức tàn chạy được xa bao nhiêu liền chạy. Nắng mặt trời lại chói gay gắt vào gương mặt đã đỏ bừng. Cô gắng gượng tìm một gốc cây ngồi xuống. Bốn bề là màu xanh mướt, rất thích mắt.
Khung cảnh xung quanh dần nhoè đi, đầu óc cô quay cuồng. Ngay lúc Tống Vũ Kỳ dần mất đi ý thức, giọng hò hét của lũ bắt cóc vang ngay phía sau.
"Cuối rừng rồi, con bé đó không thể nào chạy xa hơn được!"
"Lục xoát đi!"
Tống Vũ Kỳ gần như thức tỉnh, cô nép mình vào gốc cây, cố giấu được bao nhiêu liền giấu. Cô thở gấp gáp, cơn sốt làm cô lạnh tới run rẩy. Bộ quần áo bẩn ướt nước không tài nào làm cô ấm lên được. Tuy vậy, khó khăn lắm mới thoát được đến đây, không thể nào bị chúng bắt lại được.
"Đại ca, thấy con bé đó rồi!"
Tống Vũ Kỳ hoảng sợ nhìn lên, ba tên lực lưỡng vây quanh cô, mỗi tên ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lướt qua da thịt nóng bỏng của cô gái trẻ. Một tên kéo chân cô lôi lại, nâng khuôn mặt nóng bừng lên xem một vòng.
"Chúng mày, có muốn thưởng thức hàng ngon không?"
"Là sao?"
"Tên điên kia toàn cho chúng ta mấy thứ đồ bị vấy bẩn, làm sao có thể cho ta một con hàng ngọt nước như thế này. Cô ta đang phát sốt rồi, chơi chết cô ta đi, như vậy cho cô hưởng chút ái dục trước khi nhắm mắt nhé!"
"Không! Đừng... đừng tới đây!" Tống Vũ Kỳ rơi vào hoảng loạn, cô vùng vẫy muốn thoát, nhưng sức tàn đâu thể đáp lại lũ đàn ông? Những giọt nước mắt hờn tủi lăn dài trên má, miệng nhỏ không ngừng cầu xin, cô không còn sức mà chống trả nữa. Rất nhanh, một kẻ đã xé phăng chiếc áo trắng mỏng, để lộ bên trong đôi gò bồng đảo nhấp nhô sau cái áo lót trắng. Làn da trắng nõn vì sốt mà hơi ửng lên, tạo thành mĩ cảm khó lòng cưỡng lại. Một bàn tay thô ráp mò tới phần bí mật. Tống Vũ Kỳ sợ hãi đạp loạn, gã liền bẻ gãy chân cô.
Một tiếng thét đầy đau đớn của cô dội vào khu rừng, chim chóc một lượt bay đi. Chân trái mất cảm giác, đầu óc choáng váng, cơn đau tìm tới thể xác một cách triệt để. Ba tên đàn ông vẫn liên tục xé rách những gì còn sót lại trên người cô. Tống Vũ Kỳ tuyệt vọng, khóc đến thê lương. Bản năng con người sống lại khi cận kề cái chết, tay cô một lực ném cát vào mắt chúng. Cả ba tên trúng cát ngã vật ra, mắt chúng cộm lên đau nhức, tạm thời không thể thấy gì. Tống Vũ Kỳ nhịn đau, tiếp tục cầm thêm vốc cát nhét vào mồm vào mũi chúng. Tất nhiên là sau đó cô tẩu thoát. Giây phút này cô lại nhếch nhác đến phát thương. Áo rách tả tơi, cả người đầy vết cào cấu, tóc tai rối bù, mặt mũi vương đầy nước mắt, chân trái bị bẻ gãy đau tới nhói xương tuỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...