Hoàng Húc Hi không nhiều lời, lúc nãy tức giận đã áp chế lý trí, thoát y cho chính mình xong liền thẳng tay xé nát đồ còn trên người cô. Chẳng mấy chốc, thân thể mê người xuất hiện.
Nhưng hắn cau mày, cứ nghĩ tới một thằng oắt con nào đó mạnh mẽ với cô, lại thêm phần tức, gác hai chân cô lên vai mình, đưa côn thịt nóng bỏng vào. Bên trong khô khốc, chưa có sự kích thích, không thể nào làm hắn dễ dàng đi vào, lại khiến cô đau đớn tới hét lên. Nhưng mà hắn là Hoàng Húc Hi, chẳng phải một lúc sau sẽ thoải mái sao?
Hắn mạnh bạo ra vào, không hề có chút thương tiếc nào cả. Tống Vũ Kỳ không nhịn được đau, đã khóc mất rồi. Bàn tay nhỏ yếu ớt cản hắn nhanh chóng bị chế trụ.
"Xin anh... Hoàng tổng... a.... thật đau... tôi không muốn..."
"Nói tôi nghe, hắn có làm em sung sướng như thế này không?"
"Anh ấy trân trọng tôi! Không như anh, mặt người dạ thú! A.... mau chậm lại..."
Bên dưới như muốn vỡ ra, hắn vẫn luận động nhanh đến khó thở. Tống Vũ Kỳ gào khóc lạc cả giọng, cô tủi thân vô hạn, cắn lấy môi mình, không để phát ra tiếng rên nào nữa.
Hoàng Húc Hi thấy cô im lặng, lật người cô lại, từ đằng sau đâm lên. Tống Vũ Kỳ hít mạnh, người đàn ông này không hề nhân từ chút nào!
"Nói cho tôi, hắn ta chưa động vào em. Nói!"
"Ưm... không..."
Lập tức, bên dưới xỏ xuyên cô không ngưng. Tống Vũ Kỳ khó khăn chịu đựng, cuối cùng không nhịn được, quay lại cầu xin hắn.
"Dừng lại đi... thật đau..."
"Nói, hắn ta chưa động vào em."
"Hắn ta... chưa... chưa động... vào tôi..."
"Em yêu ai?"
"Yêu.. yêu... Bạch..."
Hoàng Húc Hi cắn mạnh lên vai cô, xoay người lại rồi bế lên, đè cô lên tường. Hoàng Húc Hi thả tay, không ôm cô nữa. Tống Vũ Kỳ vội ôm lấy cổ hắn, hạ thân vì thế càng lún sâu.
"Em yêu ai? Nói cho tôi!"
"Không!... Ách..."
"Vũ Kỳ, nói cho tôi."
Hoàng Húc Hi chơi chiêu, rút ra gần hết lại đâm vào. Mỗi lần như vậy đều sâu tới tử cung, nụ hoa nuốt lấy quái vật to lớn gân guốc, mỗi lần như vậy đều rất đau đớn.
"Dừng lại..."
"Nói."
"Em yêu... em yêu anh... ha!"
"Tôi là ai?"
"Hoàng Húc Hi... ư...."
"Nói lại tôi nghe."
"Em yêu Hoàng Húc Hi.... em yêu... Hi... ưm...."
Hoàng Húc Hi cười hài lòng, cúi đầu hôn lên cánh môi đang run rẩy của cô. Hai tay túm lấy eo cô, mạnh mẽ xỏ xuyên.
"Ngoan, gọi tên tôi."
"Hi... a... Hi..."
"Em yêu ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...