36

1.7K 144 6
                                    

Trên tầng, Hoàng Húc Hi lạnh nhạt đứng trước Tống Vũ Kỳ đang ngủ say. Trời lạnh còn mặc váy lụa hai dây, cũng tốt thôi, hắn càng dễ bề hành động.

Một động tác lưu loát, xé cái váy lụa thành hai mảnh, hai ngọn đồi kiêu ngạo vút lên, hai hạt trân châu hồng hồng hài hoà với làn da trẵng nõn. Cô vẫn chưa tỉnh, hắn đưa bàn tay của mình, thô bạo nhào nặn ngực con người ta.

Tống Vũ Kỳ vì đau mà tỉnh giấc, mở mắt liền thấy hắn, kinh hoảng định hét lên, không ngờ hắn nhanh như chớp nhét một chiếc khăn bông vào miệng cô, tránh trường hợp cô đau cắn phải lưỡi.

Hoàng Húc Hi thô bạo túm lấy cằm cô, giọng nói trầm thấp gằn lên, mắt trừng lên giận dữ. Đối với người phụ nữ dưới thân, thật hận không thể hung hăng chà đạp cô.

"Sợ cái gì? Sợ tôi bóp chết cô sao?"

Hai tay nhỏ của cô ôm lấy ngực trần của mình, sợ hãi từng chút dâng lên.

"Diêm An... hắn có vợ có con rồi, cô làm sao mà giành được hắn? Chưa kể, cô như thế này, làm sao hắn còn vẹn nguyên tình yêu?"

Tống Vũ Kỳ nhíu mày khó hiểu, Hoàng Húc Hi nhắc tới Diêm An? Chẳng lẽ... Mặt cô đột nhiên trắng bệch. Chẳng lẽ hắn đọc được nhật kí của cô rồi?

"Cô quả thật không giống tôi nghĩ, còn dám mượn tay tôi trừ khử mẹ con Tống Nhiên Hạ sao?"

Tống Vũ Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Ôi mẹ nó cô trong quyển nhật kí đó chỉ có nói xấu hắn thôi, lấy đâu ra mượn tay trừ khử, đời chưa đủ việc hay sao mà còn trả thù? Vả lại... Hoàng Húc Hi lại còn đang say, cả người hắn nồng nặc mùi rượu. Đối đầu với kẻ say? Cô không rảnh.

Hoàng Húc Hi cúi đầu, hít lấy mùi hương thơm mát non mềm của cô, rất thoả mãn. Lại nghĩ, trong lòng người phụ nữ này không có mình, tức giận không thôi. Cúi người, cắn mạnh xuống nơi mềm mại.

Tống Vũ Kỳ bị cắn, đau chảy nước mắt. Hai tay cô bị một tay hắn túm chặt, không thể cản lại cú cắn cũng không thể giãy thoát, cô bất lực giãy giụa, miệng bị bịt khăn cũng khó chịu kêu lên.

Hoàng Húc Hi phá chán chê, thả tay cô ra, bàn tay hắn đột nhiên chạm vào bụng cô. Tống Vũ Kỳ giật thót, hốt hoảng lùi ra xa. Hoàng Húc Hi chăm chú nhìn bụng cô, nơi đó từng có con của hắn, nếu như muốn trói cô bên mình cả đời, không bằng... làm cô có thai thêm lần nữa.

Tống Vũ Kỳ thấy hắn ngồi dậy, tưởng đã thoát, không ngờ, hắn tự lột trần cho mình, cơ thể tráng kiện dần xuất hiện, hình xăm con sư tử nổi bật trên làn da màu đồng rắn chắc. Mái tóc hắn vuốt lên có chút rối, gương mặt bởi vì men mà hơi ửng đỏ, lúc này cười lên, một nụ cười độc ác.

"Anh đừng đến đây!"

Tống Vũ Kỳ bị hắn kéo chân lôi về, run sợ liều mạng túm chặt lấy đầu giường. Hoàng Húc Hi túm lấy chiếc váy rách trên người cô, dễ dàng lột xuống. Thân thể mềm mại lộ ra, không chút che đậy. Quần nhỏ màu trắng của cô là thứ duy nhất còn sót lại. Tống Vũ Kỳ đỏ mặt, cố rút chân ra khỏi lực của hắn, chẳng ngờ hắn lại nhích lên, dùng lực tách hai chân cô ra, xé rách quần mỏng.

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ