31

1.9K 188 8
                                    

Sáng hôm sau, thím Lưu bắt gặp một Hoàng Húc Hi tâm trạng không tốt đi làm. Đêm qua bà nghe tiếng vợ chồng họ cãi vã, và Tống Vũ Kỳ lại khóc. Tiếng quát tháo hoà lẫn với tiếng cầu xin quen thuộc cứ thế đi vào tâm trí bà.

Tống Vũ Kỳ lần này càng sợ người hơn, cô đang nằm trên giường, thấy có người vào liền nhảy bổ xuống đất, lủi vào một góc, hai tay bó gối, run lên bần bật. Xót xa hơn chính là, trên gò má xinh đẹp lại hiện lên vết bầm lớn. Cạnh khoé môi nhợt nhạt là vết xước khá lớn. Hai cánh tay cô lại đầy vết bầm tím. Chưa kể bàn chân cũng sứt sát đủ đường.

Giữa trưa, Hoàng Húc Hi gọi về, mục đích chính là Tống Vũ Kỳ. Hắn nói sẽ cố thu xếp về sớm. Tiêu Y cả ngày buồn chán, người cô ta tính kế cứ ru rú trong phòng không bước chân ra ngoài nửa bước. Tống Vũ Kỳ kia vô hại thế sao?

"Chăm sóc cô ấy tốt một chút. Cô ấy không thể ra ngoài."

"Nhưng... phu nhân luôn ngồi trước cửa, cô ấy nói nhớ dì nào đó..."

Hoàng Húc Hi đặt cây bút xuống, nhìn ra ngoài xa. Hắn suy nghĩ một lát rồi mới tiếp.

"Thím thay đồ cho cô ấy, tôi chuẩn bị về."

Khi Hoàng Húc Hi về tới, trời đổ mưa. Tống Vũ Kỳ một thân váy trắng, u buồn nhìn ra ngoài. Trông cô thật cô đơn. Như vậy... hắn bất giác đau lòng.

Kể từ khi xác định được lòng mình, hắn đã thề sẽ không bao giờ buông người phụ nữ này ra. Việc lấy được trái tim cô là điều sớm muộn.

Hoàng Húc Hi sải bước vào. Đôi mắt hắn thu hết mọi hành động của cô gái kia. Thấy hắn, cô đứng bật dậy, nhưng dưới chân lại đang băng bó, thế mà vẫn cố chạy đi. Mái tóc mềm mại tung xoã sau lưng, hắn yêu sao cái mùi hương ngọt ngào ấy. Tống Vũ Kỳ chạy đâu không biết, hắn thấy cô khuất sau bóng cây. Đang định cất bước đi tìm, Tiêu Y ngồi xe lăn từ bếp đi ra, thấy hắn mắt sáng lên.

"Hi, anh đã về! Tại sao lại về sớm như thế chứ?"

Tiêu Y đương nhiên biết Hoàng Húc Hi về để làm gì. Tống Vũ Kỳ kia cư nhiên lại là người mà hắn tìm kiếm và để ý. Nhưng giờ đây, Tiêu Y không muốn để ý tới con nhỏ đó nữa. Tống Vũ Kỳ sợ người ta một phép, sợ Hoàng Húc Hi như sợ quỷ, suốt ngày đờ đẫn trước cửa sổ.

Giống như... chú chim nhỏ tìm cách thoát khỏi lồng vàng đẹp đẽ.

"Tiêu Y, anh đã tìm cho em một căn nhà ở Pháp, ngày mai sẽ có người đưa em ra sân bay. Chuẩn bị dần đi."

"Hi! Em về đây là vì muốn ở bên anh mà."

Tiêu Y sửng sốt, cô ta về đây là để chiếm lấy ngôi vị Hoàng phu nhân, không ngờ lại có người khác thay thế. Mà... Hoàng Húc Hi cũng yêu người khác rồi.

"Tiêu Y, nếu như em thật sự muốn ở bên anh, mấy năm trước đã không bỏ đi. Lúc đó em cho rằng công ty anh không ăn nên làm ra được nên bỏ đi không nói tiếng nào. Em nghĩ.. em lừa được ai?"

Hoàng Húc Hi cười khẩy, đôi mắt lướt qua đôi chân của Tiêu Y. Có thể nhận ra tâm trạng hắn xấu hơn bao giờ hết.

"Hi... không phải..."

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ