Hoàng Húc Hi cùng cô ở một căn biệt thự trước biển, từ hướng cửa sổ nhìn ra vẫn thấy mặt biển với sóng trắng đập nhè nhẹ vào bờ, xa xa là thành phố trong đảo. Chỉ cần cô chạy tới thành phố, việc trốn khỏi hắn chỉ là vấn đề thời gian.
Tống Vũ Kỳ mải mê nghĩ kế hoạch, tay vô ý chạm vào con dao, phần da thịt lập tức chảy máu. Cô hơi kêu lên, cau mày nhìn vào vết thương. Bỗng, bàn tay được nắm lấy, ngón tay chảy máu bị Hoàng Húc Hi ngậm lấy. Lưỡi của hắn liềm qua chỗ máu, điều nay Tống Vũ Kỳ cảm nhận rất rõ ràng.
Cô run bắn, muốn rụt tay lại, không ngờ lực người kia quá lớn, cô căn bản như trứng chọi đá. Hoàng Húc Hi mới gội đầu, hắn ở thân trần, dưới ánh đèn vàng dịu có thể cảm nhận được những giọt nước trên cơ thể xường tráng của hắn. Hoàng Húc Hi mà là thần tượng... hẳn là sẽ có nhiều người quỳ rạp trước nhan sắc này.
Bàn tay hắn hơi lạnh, lúc nào cũng vậy. Ngược lại, bàn tay Tống Vũ Kỳ ấm áp, khi nắm lấy rất dễ chịu. Hoàng Húc Hi như bị bỏ bùa, miệng cứ ngậm lấy ngón tay bị chảy máu, đôi mắt quan sát cô gái trước mắt thật lâu.
"Kỳ, em sợ tôi lắm sao?"
Hắn cất giọng trầm khàn, bởi trong đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi và cảnh giác đối với hắn. Tống Vũ Kỳ không dám trả lời, chỉ dùng lực muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn, hắn lại càng siết chặt, đặt tay cô lên gương mặt của mình.
"Chuyện xảy ra vừa qua, thật xin lỗi em."
Tống Vũ Kỳ giật nảy mình, Hoàng Húc Hi thế mà lại xin lỗi cô!
"Chúng ta không phải anh em. Tôi lừa em thôi."
"..."
"Tôi biết, có thể không phải ngay bây giờ, việc em thích tôi, tôi sẽ chờ em."
"..."
"Tôi thích em, Tống Vũ Kỳ. Chúng ta là vợ chồng, hợp pháp không ai thay đổi."
Tống Vũ Kỳ không dám nhiều lời, dồn sức rút tay. Hắn không tiếp tục đùa giỡn thêm, cười mỉm quay đi. Sao mà hắn không nhận ra, trong đôi mắt đó, lâu rồi, sự sợ hãi vẫn chưa thể nào xoá bỏ.
...
Tống Vũ Kỳ nói không phải ngoa, cô thật sự đang nghi ngờ, bản thân mình có bị sao không. Đã trôi qua một tuần kể từ hôm ấy, cô nhận ra bản thân có nhiều điều lạ.
Như là... ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn, thèm đồ chua, lại không ăn được mấy món tanh nữa. Hôm nay về Bắc Kinh, nhất định phải đi khám một chuyến.
Hoàng Húc Hi nghỉ một tuần thoải mái, tràn đầy sức sống. Hắn lôi kéo Tống Vũ Kỳ đi mọi nơi hắn biết. Cả Maldives hắn đưa cô đi mòn mặt, chả ai nghĩ người lãnh đạm như Hoàng Húc Hi lại thích ra hóng gió biển. Đổi lại, đêm đến, hắn lại quấn lấy cô ở phòng khách, với những buổi họp online.
Tưởng chừng đó là bình yên, thực chất chỉ là giờ khắc trước ngày nổi bão.
...
Thím Lưu vui vẻ nhìn Tống Vũ Kỳ thẫn người trên bàn ăn. Cô ăn rất nhiều, nhưng tất cả đều là vì đứa bé. Tống Vũ Kỳ ăn chỉ vì đứa bé thôi, chỉ vậy cũng khiến bà vui, ăn là tốt rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...