Tống Vũ Kỳ cùng Mộng Điệp bị mang tới nhốt tại căn phòng chứa đầy những cô gái khác, bọn họ cả người chỗ thâm tím chỗ dính máu, mấy người áo quần rách rưới, tóc tai bù xù thấy thương. Từ sau khi Trần Bắc Khởi bị giết, Mộng Điệp luôn ác cảm với cô, cho rằng vì cô mà bạn trai mình mới chết thảm như thế. Tống Vũ Kỳ cũng tự động mà tránh xa cô ả, cả một đoàn người lại phản bội cô đau đớn, tiếc là cô lại đối tốt với họ. Cô mon men hỏi một cô gái bên cạnh mình.
"Có thể cho tôi hỏi, đây là đâu không?"
Cô gái kia ngắm nhìn gương mặt của Tống Vũ Kỳ rồi cười phá lên, nhưng lại không hút được sự chú ý của tất thảy những người đang ngồi đây. Cô ta vạch cánh tay đầy vết thâm xì máu đen của mình lên, dùng tay chà xát mạnh lên chúng.
"Rồi cô em sẽ biết, chúng tôi như vậy là bị gì, ha.. haha!" Cô ta cười như điên dại, làm Tống Vũ Kỳ tự động lui ra xa. Điện thoại đã bị đập vỡ, tất cả những thứ có thể liên lạc được đều đã vô dụng. Cho dù đêm nay Hoàng Húc Hi có biết cô chưa trở về cũng chẳng làm sao. Cái cô quan tâm, chính là chuyện gì sắp xảy tới.
Cửa phòng bật mở, Tống Vũ Kỳ, Mộng Điệp và một cô gái khác bị lôi ra ngoài. Bọn họ bị lôi tới một căn phòng xa hoa, trong đó có tất cả băng cướp khi nãy, tên đầu sỏ với vẻ ngoài vô cùng lịch lãm ngồi chính giữa với điệu cười vô cùng tà dâm, nó làm Tống Vũ Kỳ rợn người.
"Hoàng phu nhân, xin lỗi vì đã đón tiếp cô như vậy, thất lễ rồi..." Giọng nói cũng lịch sự như vậy, gã lại là.... "Xin tự giới thiệu, tôi là Khắc Liễm, là người quen của chồng cô."
Tống Vũ Kỳ gật đầu lấy lệ, ngay sau đó bị tên giữ mình kéo lấy giữ chặt trên ghế. Chúng bắt đầu thô bạo kéo rách quần áo của cô gái tội nghiệp kia, lao vào cấu xé cô ấy như thể ăn một món thịt sống. Là cưỡng hiếp tập thể, vô cùng dã man, chúng dùng mọi hình thức để hành hạ cô gái, bắt cô hét lên từng đợt đau đớn. Tống Vũ Kỳ nhắm mắt quay đi, không ngờ lại bị ép nhìn cảnh đó, tâm cô đầy kinh hãi. Điệp Mộng bị đẩy vào người Khắc Liễm, gã liền bóp lấy bờ mông căng tròn của cô ả, cả gương mặt úp vào bầu ngực đẫy đà, ra sức liếm mút chúng, làm Mộng Điệp rên lên từng tiếng khiêu gợi. Bàn tay to của gã cũng lần mò tới vùng tư mật, làm loạn chỗ đó, làm Mộng Điệp đứng cũng không vững, ngã ngồi trên lòng hắn.
Tống Vũ Kỳ kinh tởm, muốn nhắm mắt lại liền bị ép mở ra, trước mắt thấy rõ là cô gái kia bị chơi tới bã người, cả người đầy tinh dịch nằm run rẩy trên nền đất, không một mảnh vải che thân. Tống Vũ Kỳ đứng dậy, đi tới chỗ cô gái đó quấn cái thảm phía dưới lại che chắn cho cô ấy. Giờ cô rõ rồi, nơi này chính là ổ gái, bắt cóc những cô gái trẻ về để cưỡng dâm rồi giết, moi nội tạng bán.
Từng tiếng rên rỉ của Mộng Điệp cứ vậy rót cả vào tai Tống Vũ Kỳ, từ chậm tới nhanh, rồi cầu xin vì đau đớn, từng tạp âm cứ vậy vang khắp căn phòng, cô lại bị ép ngồi trên ghế, cô gái kia lại bị đè ra cưỡng hiếp, cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.
"Hoàng phu nhân, chúng tôi sẽ không chạm vào cô, nhưng trước khi trả cô về với hắn, cho cô thưởng thức mỹ vị, rồi sau này về hầu hạ hắn cho tốt, chớ phụ lòng chúng tôi." Khắc Liễm càng nói càng thúc mạnh, cuối cùng lôi ra phóng đầy người Mộng Điệp.

BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...