Tống Vũ Kỳ hậm hực cầm hộp dâu tây mới mua, lườm nguýt hai con người kia. Cô thực sự nhớ cái vị lẩu cay của dì Hảo, vậy mà hai kẻ này không những không cho cô ăn lại còn không cho cô uống đồ cô thích. Tống Vũ Kỳ từ nhỏ thích đồ chua, mới nãy định gọi chanh đá liền bị ném hộp dâu vào người, còn bị Tiểu Hắc xách áo mang ra ngoài cửa hàng, xấu hổ muốn chết. Cái hộp hai người đó lấy lại còn dính hình gấu ryan cực dễ thương, sẽ chẳng ra sao nếu cô không thấy lũ trẻ con đi trong phố đứa nào cũng cầm cái hộp như thế, vừa đi vừa ăn rất hạnh phúc.
Trong hộp còn tầm hai mươi quả, cô đóng hộp lại, lườm hai người lần nữa mới theo lễ tân lên chỗ Hoàng Húc Hi. Nhìn Tống Vũ Kỳ có sức sống hơn hẳn lúc nãy. Vì đi ra ngoài nhiều nên lớp phấn cũng nhạt đi, lộ ra làn da trắng hồng. Môi cũng hồng hồng đỏ đỏ vì ăn dâu. Hai má hơi phồng lên vì tức giận, đáng yêu.... Cô lễ tân cũng vừa tuyển vào, đối với sinh vật dễ thương như Tống Vũ Kỳ chỉ muốn ôm hôn nựng các kiểu, lại còn được cô đưa cho hai quả dâu mới đi tới phòng Hoàng Húc Hi. Cái dáng vẻ của Tống Vũ Kỳ, lọt thỏm trong cái áo to của hắn, giống như đứa trẻ trong áo bố thôi.
Lần này không có xuất hiện của thư ký nọ, Tống Vũ Kỳ canh chuẩn thời gian tròn hai tiếng mới đến gõ cửa phòng hắn. Giọng nói trầm trầm vang lên, có chút gì đó sai sai. Vì sao cô nghe ra có chút gợi tình trong lời nói đó?
Tống Vũ Kỳ đẩy cửa vào liền đứng hình. Trước mặt cô là phim con heo bản sống động. Nữ thư ký kia đã lộ ra đôi ngực căng tròn, áo đã vứt dưới đất, cả người yểu điệu ngồi trên đùi Hoàng Húc Hi, đôi môi lấn lướt tới yết hầu quyến rũ, hai tay rần mò cởi cúc áo hắn. Ngược lại, Hoàng Húc Hi mỹ nhân trong lòng không chút để ý, mặc kệ cho ả tác oai tác quái trên người, mắt chỉ thu hình dáng mới xuất hiện vào mắt.
Tóc đen xõa đằng sau, trên cổ dấu vết hắn lưu lại đã phai nhạt đi không ít, trên tay cầm hộp dâu tây có hình dán gấu ryan, lại còn vẻ mặt không chút để ý đến việc thư ký đang làm, rất điềm tĩnh bước về phía chỗ ghế sopha ngồi, mở hộp ra ăn tiếp. Hắn lại có chút tức giận, sao cô không lao vào đánh thư ký này giống như trên phim?
"Dừng lại. Cút khỏi người tôi."
Hoàng Húc Hi lạnh lùng lên tiếng, làm thư ký kia giật mình, đôi mắt to long lanh chớp mấy cái, nhìn theo mắt của hắn, thấy con nhỏ mình ghét ngồi không xa ở kia, cười khinh giống cái cách cô ta cười cô sáng nay. Ý thức được Hoàng Húc Hi đang giận, cũng tự nhiên kéo áo lên, nhặt áo sơ mi trắng khoác lên vai rồi hôn lên yết hầu hắn một cái.
"Vậy hẹn anh... lần sau nhé..."
"Xuống phòng nhân sự, lãnh tháng lương cuối cùng đi. Từ ngày mai cô không còn là nhân viên Hoàng Vũ nữa."
Nữ thư ký sốc tới độ rơi cả guốc từ trên tay xuống đất.
"Sao có thể? Hoàng tổng, rõ ràng là..."
"Muốn bảo vệ lôi đi?" Hắn rút khăn tay, lau qua hết tất cả những chỗ cô ả vừa chạm tới, không nhìn cô ả dù chỉ một giây.
Nữ thư ký hậm hực, lườm Tống Vũ Kỳ. Cô vô tội tròn mắt, nhưng cũng gửi lại cô ta một nụ cười đắc thắng. Thoáng chốc, căn phòng lớn chỉ còn có hai người. Tống Vũ Kỳ vẫn như cũ ngồi tại chỗ, sau khi cô nàng kia rời phòng thì tập trung tới hình dán ryan rồi cười tủm tỉm. Hoàng Húc Hi bị lơ đẹp, đứng dậy bước tới chỗ cô ngồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/201399004-288-k377594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...