46

1.5K 130 7
                                    

Sáu tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc phẫu thuật đã hoàn thành. Kim Tại Hưởng đành đưa các bà bầu về, duy chỉ có Kim Trân Ni nhất quyết ở lại. Cuối cùng, bên ngoài chỉ còn có Hoàng Húc Hi, Lý Thái Dung, Kim Trân Ni, Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mẫn.

Hoàng Húc Hi đang nói chuyện trên điện thoại, nghe chừng rất tức giận. Mẫn Doãn Kỳ cũng tham gia vào vụ này, đôn đáo gọi điện từ nãy. Vẻ mặt hai người căng thẳng làm cho ba người kia cũng căng thẳng theo.

"Trân Ni, em sao thế?"

"À, anh Thái Dung... đột nhiên em đau bụng quá..."

Câu nói này làm cả Phác Trí Mẫn ngồi cạnh cũng không nhịn được mà quan sát. Chỉ thấy dưới chân cô nàng, nước ra rất nhiều.

"Oa, ra rồi!"

Cùng lúc phát ra hai tiếng nói, mọi người nhất thời không biết nên chú ý vào đâu, cuối cùng Phác Trí Mẫn đành nói lại, tay chỉ xuống Kim Trân Ni.

"Là Trân Ni, em ấy vỡ nước ối rồi."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Kim Trân Ni khuỵ xuống, tay đỡ lấy bụng, vẻ mặt khổ sở.

"Mẫn Doãn Kỳ! Bụng em rất đau!"

Mẫn Doãn Kỳ được nêu tên, ngay lập tức chạy tới, bế sốc Kim Trân Ni hốt hoảng tìm bác sĩ. Phác Trí Mẫn nhún vai, chạy theo Mẫn Doãn Kỳ. Anh lại sợ thằng cha kia mừng quá mà làm bừa thì dở.

"À, Húc Hi, Chính Quốc ra rồi kìa."

Lý Thái Dung đành phải mời Hoàng Húc Hi quay lại với việc của mình. Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ra rồi.

"Anh, sao rồi?"

Điền Chính Quốc hơi mím môi, trong mắt không giấu nổi tiếc nuối, anh đưa mắt sang nhìn Khương Sáp Kỳ, ý bảo cô nói.

"Húc Hi, bớt đau buồn. Tiểu Kỳ bị viên đạn cách dạ dày chỉ 1cm, suýt chút nữa làm tổn thương dạ dày. Còn về đứa bé... thật xin lỗi, anh chị đã làm hết sức, nhưng vì Tiểu Kỳ mất máu quá nhiều nên..."

Nên là lại mất đứa bé rồi.

Hoàng Húc Hi đờ cả người. Cô gái đáng thương... lại sảy thai cả hai lần đều tại hắn!

Lý Thái Dung nhìn đôi mắt đau buồn của hắn, vỗ vai động viên mới hỏi hai người kia.

"Vậy, Vũ Kỳ đâu?"

"Con bé sẽ được chuyển về phòng hồi sức, tình hình đã ổn định nhưng vẫn hôn mê. Chắc là ngày mai sẽ tỉnh lại thôi."

Khương Sáp Kỳ nhìn Điền Chính Quốc và Hoàng Húc Hi, ngầm biết ý cùng với Lý Thái Dung rời khỏi đây.

"Viên đạn 9x19mm này đoán chừng là từ khẩu MP5."

Đây là viên đạn lấy ra từ người Tống Vũ Kỳ. Hoàng Húc Hi nhận lấy viên đạn, tay nắm chặt. Người có khẩu MP5 trên cả đại thành Bắc Kinh này, dám bắn hắn chỉ có Mẫn Doãn Kỳ, nhưng Mẫn Doãn Kỳ không phải thì chính là Hoàng Phi Nhã.

"Anh Quốc, tạm thời hãy bí mật chuyển Tiểu Kỳ về bệnh viện tư của anh, ngoại trừ những người ở cùng trong đêm giao thừa không ai được phép vào khi chưa có sự đồng ý của em. Còn, bất cứ người nào thuộc Hoàng gia đến đây chữa bệnh, đuổi không cần nhìn."

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ