57

1.7K 139 4
                                    

Đã đến lúc Tiểu Bảo Bối bi bô tập nói. Tối đó thế nào Tống Vũ Kỳ lại ôm con tới giường hai vợ chồng chơi một chút. Cậu nhóc ngồi trên bụng bố, ê a với mẹ.

"Hoàng Thiên Hạ, con nói xem, mama ~"

Cái tên này là do Hoàng Húc Hi đặt, lí do là ganh đua với Lý Thái Dung. Nhà anh ta cũng có con trai, đặt là Lý Đế Thiên, nghĩa là vua của bầu trời. Hoàng Húc Hi nhìn tên của con trai họ Lý, không nghĩ quá nửa giây liền đặt bút viết ba từ mỹ miều: Hoàng Thiên Hạ, ý nghĩa đơn giản, là ông vua của cả thiên hạ.

Tiểu Bảo Bối cười tít mắt, nhìn mặt của mẹ quá là đáng yêu, bàn tay mũm mĩm của cậu đặt lên má mẹ, mồm cũng chu lên giống như mẹ. Nhìn hai cái mỏ trước mặt, Hoàng Húc Hi lặng lẽ thở dài, dùng hai ngón tay bấu vào mỏ Tống Vũ Kỳ.

"Ai, sao anh cứ bóp nhỉ?"

"Em nhìn mặt nó xem, nó là nam nhân, đừng có dạy mấy hành động đáng yêu chỉ dành cho em nữa."

"Em đã quyết định rồi, sẽ dạy Tiểu Bảo Bối thành một chàng trai dễ thương ấm áp chứ không có thành cái loại lưu manh như anh được!"

"Cái gì?"

"Aiya con yêu, hôm nay đẹp trời nên mẹ thật muốn ngủ cùng con a!"

Tống Vũ Kỳ chửi đã mồm liền đánh trống lảng. Không lâu trước đây vụ vào bar Mỹ Ảnh, hắn ép cô nằm lên giường để đét đít! Cái gã đốn mạt!

"Aaa, papa!"

Tống Vũ Kỳ khóc không ra nước mắt, Hoàng Húc Hi bế con từ tay cô, thơm vào má phính của cậu một cái.

"Giỏi, thế này thì đêm nay con ngủ một mình được rồi, đúng không?"

"Aye!!!"

"Ngoan, giờ bố đưa con quay lại phòng nhé!"

Cậu nhóc đồng ý bằng cách đặt má phính vào tay hắn. Rõ ràng là đã buồn ngủ lắm rồi. Hoàng Húc Hi trong việc chăm con thì rất khéo. Ru con, pha sữa, thay tã, cho con ăn, đùa cùng con,... tất thảy đều hơn cô gái nào đó...

Cho nên, khi Hoàng Húc Hi đem con về phòng rồi trở lại, phát hiện vợ nhỏ nhà mình đang bày ra bộ mặt giận dỗi.

"Em làm sao?"

"Em đột nhiên nhớ ra nhiều mối thù trong quá khứ mà chúng ta chưa giải quyết."

"Hả?"

Hoàng Húc Hi nhíu mày, cô nàng này còn muốn gì?

"Lần đó anh đánh em bằng thắt lưng, cái đó cả đời em lưu lại."

Có chết không quên!

"Vậy giờ..." Hoàng Húc Hi không nói nhiều lời, cởi áo ngoài của mình rồi nằm lên giường "Đánh lại đi."

Tống Vũ Kỳ cười ranh mãnh, bắt hắn nằm sấp xuống, tay cầm bật lửa và nến sáp.

"Đánh anh thì em vô nhân tính quá. Không bằng bây giờ thư giãn cho anh, em sẽ nhỏ sáp nến lên người anh, có gì cứ kêu, nhịn quá là liệt dương đó!"

Nhỏ mấy giọt sáp đầu tiên, Hoàng Húc Hi không có phản ứng, vẫn an ổn nằm trên đùi cô. Càng về sau, hắn càng nhăn mặt khó chịu, hơi thở cũng mạnh hơn. Tống Vũ Kỳ tự biết giới hạn, thổi nến đi rồi lau đi những vết sáp trên lưng Hoàng Húc Hi.

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ