6

2K 208 7
                                    

Tống Vũ Kỳ mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt chạm phải một màu trắng xóa cùng với mùi cồn nồng nặc làm cô tỉnh ngủ. Vậy mà cô tưởng, cô xuống tới địa ngục rồi. Ranh giới giữa sống và chết thực sự rất mong manh, ngay lúc Tống Vũ Kỳ vốn đang chua xót cho số phận nghiệt ngã thì chìa khóa mở cửa cái chết ở ngay trước mặt cô, khiến cô không nghĩ mà vặn khóa, đem chính mình vào sinh ra tử.

Xung quanh vẫn còn mờ ảo, Tống Vũ Kỳ chớp chớp mắt mấy cái, những thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng hơn. Miệng lưỡi cô đắng khô, nuốt nước bọt cũng khó khăn. Một cốc nước được cắm sẵn ống hút kề sát môi cô, Tống Vũ Kỳ cũng chẳng nghĩ mà uống một hớp nhỏ. Đôi mắt to nhìn theo hướng bàn tay đang cầm cốc cho mình, khi thấy người đó, Tống Vũ Kỳ suýt phun hết số nước ra ngoài.

Sao Lý Thái Dung lại ở đây?

"Cưng à, em lần đầu thấy trai đẹp à?"

Anh cười rất dịu dàng, lấy khăn trên bàn lau cái miệng nhỏ xinh còn dính nước kia. Nhất thời, Tống Vũ Kỳ thấy người đàn ông này có gì đó rất đỗi quen thuộc.

"Chúng ta đã gặp nhau trong lễ cưới của em, anh là Thái Dung, em còn nhớ không?" Lý Thái Dung đỡ cô ngồi dậy rồi bắt đầu cầm dao gọt vỏ táo. "Anh nhìn em rất quen thuộc, phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Ý anh là trước cả khi em và anh quen nhau?"

"Em chưa từng gặp anh, nhưng cảm giác thân thuộc này rất lạ..." Tống Vũ Kỳ tròn mắt nhìn người đàn ông có dáng vẻ công tử ăn chơi này lại đang gọt táo rất nghề. Anh đưa cho cô một miếng, lại cắt rất cẩn thận vỏ, đưa cho cô một miếng to rồi mỉm cười.

"Có lẽ kiếp trước chúng ta quen biết, thậm chí là thân." Anh đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ "Chắc là vợ chồng nhỉ?"

Tống Vũ Kỳ cười lớn trước trò đùa của Lý Thái Dung, chưa cần biết đã rõ, hai người thực sự hợp nhau đến kì lạ. Trò chuyện càng lâu, cảm giác quen thuộc khi trước càng thân hơn. Cuối cùng, để rõ hơn về nhau, Lý Thái Dung liền dùng phương thức cổ điển, tra mạng.

"Ở đây nói nếu đường tình duyên của chúng ta nối hợp với nhau thì là vợ chồng kiếp trước, còn đường sự nghiệp gặp nhau thì kiếp trước là bạn tốt."

Tống Vũ Kỳ nghe Lý Thái Dung nói, rõ ràng là một thứ mà chỉ có trẻ con tin, vậy mà anh lại bắt cô một hai so tay với anh. Kết quả rõ ràng, hai người trước kia là bạn tốt.

"Ông thầy bói của anh nói rằng trước kia anh làm nghiệp quân nhân, tiền đồ rạng rỡ, chẳng là chết khi đang làm nhiệm vụ, tuổi đời cũng khá trẻ, chỉ tầm 40 đổ đi." Anh thở dài, lại sầu tư cắn một miếng táo "Thật sự là anh không tin mê tín dị đoan đâu, nhưng rõ ràng câu chuyện ông ta kể rất thật, đêm đó anh liền ngủ mơ, cái hôm ngày cưới của mình, đèn đăng pháo đỏ, rượu mừng cung chúc, còn có nhiều gương mặt thân quen, chỉ có, mặt cô dâu là chưa kịp nhìn."

"Vì sao thế?" Tống Vũ Kỳ chẳng hay tò mò chuyện thiên hạ, nhưng riêng với Lý Thái Dung, cô lại cố gặng hỏi.

Chỉ thấy Lý Thái Dung không biết rút từ đâu chiếc khăn tay, đưa lên mắt chấm chấm mấy cái, giọng đã sầu bi đến độ nói ai cũng tin.

"Lúc chuẩn bị vén mành che thì bị thằng cha Hoàng Húc Hi đẩy ngã xuống giường."

Tống Vũ Kỳ không nhịn được phì cười, Lý Thái Dung lại càng đau khổ mà gục mặt xuống gào rống riết. Nói tới Hoàng Húc Hi, cô lại nhớ tới con sư tử lớn đó, nó cuối cùng biến thành hắn, lại còn ôm chặt cô không cho cô ôm mẹ.... Vậy là vớt cô từ cửa tử về lại thế gian.

"Cưng à, chồng em đi Anh ba tháng liền, cưng ở nhà nếu chán cứ gọi cho anh, anh hứa sẽ không tàng hình cho em dễ thấy."

Lý Thái Dung chỉnh trang lại quần áo, để lại cho Tống Vũ Kỳ một số điện thoại với hình vẽ chu môi rất gợi đòn rồi rời đi. Đã bảy giờ tối, bụng cô réo lên từng cơn. Đói quá...

Chợt nhớ tới trước đây từng tiết kiệm một chút trong thẻ, lại lục đục mở ra xem, thật may mắn, còn nguyên vẹn tiền, có thể đủ ăn mấy bữa. Ai ngờ vừa vui được một chút lại tan, chân Tống Vũ Kỳ vừa chạm đất thì cả người đổ rạp xuống, vết mổ nhỏ ở bụng lại có cớ để tung ra, máu rỉ ra ngoài. Cô khẽ rên rỉ một tiếng, đúng ba giây sau, hai tên vệ sĩ lực lưỡng bước vào, dọa Tống Vũ Kỳ hết hồn một trận.

"Phu nhân, cô có sao không?"

Ngay cả đến giọng nói cũng dọa người khác...

"À... hai người... thật xin lỗi, có thể... có thể mua hộ tôi chút đồ ăn được không? Thẻ tôi còn chút tiền, có thể... lấy từ đó ra."

Nói xong cô ngại tới mức không dám nhìn bọn họ.

"Phu nhân, tôi đỡ cô lên giường, cô lại chảy máu rồi."

"Phu nhân, đồ ăn đã có sẵn, tôi sẽ đem vào ngay."

Người cao hơn với khí chất như muốn đấm nhau với bước tới, một tay xách Tống Vũ Kỳ từ dưới đất lên giường, nhanh nhẹn trải bàn ăn ra. Người kia đẩy một xe đồ vào, dọn đồ ăn lên rồi hai người cùng nhau cúi chào.

"Phu nhân, cần gì cứ gọi chúng tôi."

Tống Vũ Kỳ trơ mắt nhìn mọi thứ vừa lướt qua, cô còn chưa kịp hiểu gì đã được hầu tới từng bữa ăn rồi. Bữa ăn rất thịnh soạn, tất nhiên là không có lấy một miếng cà chua nào cả. Hào nhoáng đến thế, nhưng Tống Vũ Kỳ chỉ cắn một miếng bánh rồi bỏ lại, uống hết cốc sữa nóng rồi lại lọ mọ định dọn. Ai ngờ, tay chưa chạm bát, hai người kia từ đâu xuất hiện, một người dùng một tay xách cô lên giường cho ngay ngắn, người kia thu dọn đồ rồi cả hai cùng biến mất, trên bàn nhỏ có điện thoại của cô cùng một cốc sữa còn bốc khói nghi ngút.

"Này..." Cô không cần được chăm sóc quá đà như thế!

Tống Vũ Kỳ thở dài, với lấy điện thoại. Mấy ngày nay cô đều không được động vào nó, và quả nhiên thông báo gọi nhỡ rất nhiều. Của Diệp Thư Hoa gần trăm cuộc, chưa kể hàng đống tin nhắn mới hai ngày trời mà đã muốn tràn bộ nhớ, mà mười cái thì chín cái hỏi cô đã thất thân hay chưa. Trong lòng Tống Vũ Kỳ âm thầm giơ ngón giữa. Máu luật sư của họ Diệp kia cũng có sức kinh khủng rồi!

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ