Thời gian như ngưng lại. Tống Vũ Kỳ lấy hết dũng khí nói ra câu đó, bàn tay người đàn ông định tiến tới đã dừng lại. Cô vẫn cứ khóc đau khổ như thế, không hề biết nét mặt hắn đã thay đổi.
Bàn tay to của hắn nắm lấy cằm cô, đau đến điếng người. Đối diện với vẻ hoa lê đái vũ của cô, nét châm chọc trên gương mặt hắn làm cô sợ mấy phần. Miệng lưỡi người đàn ông này y như mang cả bồ dao găm...
"Kết hôn với tôi, còn dám nói ly hôn sao? Tống Vũ Kỳ, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
Uổng công Hoàng Húc Hi chăm sóc cô từ đêm qua tới giờ. Hắn đã phải bỏ ba cuộc họp quan trọng để ở đây xem xét tình hình của cô, thế mà cô mới mở mắt đã đòi ly hôn!
"Cô không muốn làm vợ tôi? Được! Nhưng mà cô... sẽ là tình nhân của tôi!"
Tống Vũ Kỳ bàng hoàng, đây là cái thứ luật lệ gì chứ!
"Khi cô làm vợ tôi, tôi sẽ tôn trọng cô hết mức có thể. Nhưng khi cô làm tình nhân, cô chỉ là thứ tình nhân rẻ mạt, tôi không cần quan tâm cảm xúc của cô ra sao, việc cô sống chết ra sao, chỉ cần biết, cô chỉ là thứ làm ấm giường của tôi, bất cứ lúc nào tôi muốn cô, cô cũng đều phải đáp ứng!"
Hoàng Húc Hi xốc ngược Tống Vũ Kỳ, ném lên giường. Nếu đã không muốn làm vợ hắn, thì làm tình nhân đi! Thân thể cao lớn đè xuống, hắn vùi mặt vào hõm cổ Tống Vũ Kỳ, liên tục tạo ra những dấu hôn ái muội. Hắn chẳng còn chút nào thương yêu, mỗi lần nghiến răng đều rất mạnh, vùng da thịt kia như bật máu. Tống Vũ Kỳ vùng vẫy chống trả, hắn lại lôi đâu ra cái định kiến rồi áp đặt lên người cô, cô không chấp nhận!
"Không! Anh dừng lại! Xin anh! Tôi không muốn! Hoàng Húc Hi!"
"Cô chỉ là một con tình nhân rẻ mạt, không có quyền gọi tên của tôi!"
Váy áo cô không mỏng, thế mà bị Hoàng Húc Hi một lần xé đôi, bầu ngực trắng muốt cứ thế hiện ra, thu hút mắt nhìn. Nhưng mà Hoàng Húc Hi, giờ phút này giống như dã thú, nhìn là cắn xé cô không hề thương tiếc.
Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang khổ sở chống lại mình. Nếu cô ngoan ngoãn quy phục hắn, chẳng phải hiện tại sẽ hạnh phúc hơn sao?
"Tống Vũ Kỳ, có nhiều cách để tôi trói buộc cô bên cạnh mình cả đời này."
Đôi mắt hắn dừng lại trên eo thon nhỏ nhắn, nhếch môi tiêu sái.
"Làm cho cô có thai một lần nữa, không phải là chuyện khó."
Mặt Tống Vũ Kỳ trắng bệch. Hắn dùng đứa con để ép cô vĩnh viễn có quan hệ với mình! Bàn tay Hoàng Húc Hi làm từng hành động rất nho nhã, mỗi thứ trên tay rơi xuống đều không hề dung tục. Tống Vũ Kỳ trong giây phút được buông thả, hoảng loạn chạy tìm đường thoát. Chưa tìm được lối ra thì bị kéo lại, một lực lớn ném cô lên giường. Hắn chống hai tay lên giường, cơ thể săn chắc hoàn mỹ hoàn toàn được phô bày. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn cô như thú săn mồi, giống như con sư tử đen oai nghiêm đã ngắm được một con nai đang chạy trốn trong tuyệt vọng.
Tống Vũ Kỳ túm lấy áo váy rách tả tơi, lui dần về phía đầu giường. Một cỗ tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Cô không thể chạy thoát người đàn ông như ác quỷ trước mắt!
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romansatống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...