Tống Vũ Kỳ một thân váy trắng tinh khôi nằm trong bồn tắm đầy nước, cổ tay đầy máu tuôn xuống, sàn nhà đỏ quạch. Gương mặt cô còn vương nước mắt, tái mét lại, môi cũng dần trắng bệch.
Hoàng Húc Hi lập tức chạy tới, lấy khăn buộc cổ tay cô lại. Hắn gấp rút gọi tên cô, kiểm tra mạch. Mạch rất yếu. Hắn hốt hoảng ôm cô lên, phát hiện cả người cô lạnh toát. Cảm giác lo sợ tràn vào tim hắn.
Thím Lưu nhìn thấy Hoàng Húc Hi bế Tống Vũ Kỳ cổ tay đầy máu xuống, hốt hoảng chạy theo. Tài xế nhanh chóng đưa người tới bệnh viện. Hoàng Húc Hi không quản người cô đang ướt, ôm chặt cô vào lòng, sự hoảng loạn chưa từng có toả đầy người hắn.
"Tống Vũ Kỳ... tỉnh lại..."
"Cô đừng doạ tôi..."
"Tôi nói dối cô, ai muốn làm anh trai cô chứ?"
"Chết tiệt, sao tôi không nhận ra cô lại gầy như thế này chứ?"
Hoàng Húc Hi bế cô trong lòng mà nhẹ bẫng. Cả người cô nằm gọn trong lòng hắn, nhưng lại lịm đi, mãi chẳng tỉnh lại.
Điền Chính Quốc biết sự việc, trực chờ trước cửa, thấy Hoàng Húc Hi ôm ngưởi chạy vào liền ra đón. Đẩy Tống Vũ Kỳ trên giường lăn, mấy y tá cố sức bơm không khí cho cô. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, hắn mới bật chức năng nghe trên nhẫn lên. Tại sao lại không để ý tới cô như thế? Nếu hắn bật lên, có phải sẽ biết cô có ý tự tử không?
"Chức năng tim yếu!"
"Viện trưởng Điền, bệnh nhân mất quá nhiều máu, gây suy giảm nhiều chức năng."
"Tim đã ngừng đập!"
"Chuẩn bị máy sốc điện!"
Hoàng Húc Hi không tài nào nghe tiếp, tắt thiết bị đi, hai giây sau liền mở lại, bên trong rất vang.
"Viện trưởng, tim không đập."
"Mạnh hơn."
"Nữa."
"Phát hiện nhịp tim, lập tức hồi phục cho bệnh nhân!"
Hoàng Húc Hi đứng bật dậy, Điền Chính Quốc đi ra ngoài. Mặt anh vẫn còn căng thẳng.
"Người nhà bệnh nhân xin chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân tuy đã được cứu nhưng còn nguy hiểm. Cô ấy không còn ý chí sống. Đã được chuyển vào phòng ICU."
"Cảm ơn anh."
Điền Chính Quốc dẫn hắn đi thay cái áo đầy máu ra, rồi dẫn hắn tới phòng điều trị tích cực.
Tống Vũ Kỳ nhợt nhạt nằm đó một mình, Điền Chính Quốc nói do thân thể suy nhược mà thành. Hơn nữa ý chí và nghị lực sống của cô cũng không có, suýt đã mất mạng rồi.
Hoàng Húc Hi ngồi trong phòng điều trị tích cực, yên lặng nhìn cô.
Đồ ngốc Tống Vũ Kỳ, lại còn tự tử.
Cô nói cô mất hết, mất cái gì? Còn thân phận Hoàng phu nhân đây.
Cô nói chết là giải thoát, thoát? Muốn trốn khỏi hắn? Đừng mơ!
Nhiều năm trước, khi hắn nghe tin Tiêu Y gặp tai nạn cũng không đến mức hoảng như hôm nay. Hắn tự nhủ, lúc đó không thấy Tiêu Y thảm như thế nào nên mới không hoảng. Hoàng Húc Hi của lúc đó mới thầu được một dự án, hắn không đến viện mà tiếp tục làm nốt mới đi. Vậy nên mới lầm tưởng Tiêu Y chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...