Tia sáng đầu tiên ló dạng nơi hẻm núi xa xa, mặt trời cũng dần ló đầu khỏi núi, chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu. Trên giường bệnh, Tống Vũ Kỳ vẫn chây lười nằm một chỗ, thân thể cô như dính chặt vào giường, mắt muốn mở cũng khó khăn mấy phần. Hai tay cô ôm lấy người bên cạnh thật chặt, mặt dính vào hõm cổ người nọ, ngủ rất ngon lành. Vốn là, Tống Vũ Kỳ cho rằng, Diệp Thư Hoa đêm qua ngủ cùng mình nên mới mạnh dạn ôm ấp, không ngờ đêm qua Diệp Thư Hoa chưa kịp bước chân lên giường đã bị Trịnh Nhuận Nhũ kéo về hồi cung, nhường chỗ cho một người khác, từ trời Tây trở về sau một tháng.
Hoàng Húc Hi hôm qua trở về sớm hơn so với dự định, hắn vốn định trở về ngủ ở nhà, nhưng trong người vẫn giữ một vật nên mới tới thẳng bệnh viện. Lúc đó Tống Vũ Kỳ bị lừa uống thuốc nên ngủ say như chết, ai ôm ai hôn đều không biết. Đêm muộn hắn vẫn đầm mình với ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt như loài ưng nhìn chằm chằm cục nhỏ nhỏ đang cuộn tròn trên giường. Hắn nhìn cô hai tiếng, từ đó suy ra nhiều điều.
Tống Vũ Kỳ có dáng ngủ không xấu, nhưng cô hay cuộn mình, lông mày hơi nhíu lại bất an, thi thoảng người có run lên như thể gặp chuyện gì đó kinh khủng. Cô ngủ khác với lúc thức. Khi mắt đang nhắm, tự động gương mặt kia sẽ trở lại đúng tuổi, môi nhỏ hơi hé, hai má đỏ hây hây, làn tóc đen trải dài như suối nổi bật trên drap giường. Khác hẳn với lúc cô thức, luôn tỏ ra mạnh mẽ gai góc, nhưng thực chất cũng chỉ là con bé còn chưa hiểu sự đời ra sao, bị buộc phải trưởng thành nên trong quá trình còn thiếu sót vài mảnh ghép để hoàn hảo. Hoàng Húc Hi cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn áo sơ mi trắng cởi hờ hững mấy cúc trên, leo lên giường nằm xuống đối diện với gương mặt đáng yêu kia, không nhịn được nhéo má cô một cái.
Cảm giác mềm mềm như làm lòng hắn tỏa ra một thứ chất lỏng nồng ấm, hắn đột nhiên muốn hơn thế. Bàn tay to đi trên gương mặt nhỏ của Tống Vũ Kỳ, vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế như đang thưởng thức một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Khi ngón tay thô ráp của hắn chạm vào cánh môi kia, một dòng điện chạy thẳng từ sống lưng hắn xuống. Hoàng Húc Hi không thể phủ nhận, hắn nhớ cái sự mềm mại, hương thơm ngọt ngào từ đôi môi kia.
Cúi đầu, hắn hôn lên cánh môi nọ, từ từ chậm rãi ngấu nghiến, cho thỏa nỗi mong nhớ kia. Từ chậm rãi thành thèm khát, dù hắn có cuồng dã tới mức nào, sự kháng cự duy nhất mà Tống Vũ Kỳ trả lại đó là những cái đẩy nhẹ, cô bị thuốc ngủ làm cho trầm mê, không sức lực mà phản lại. Rất nhanh chóng, đôi tay to của hắn túm gọn lấy hai tay đang làm loạn trên ngực mình, lại tiếp tục công chiếm môi Tống Vũ Kỳ. Đương nhiên, cô gái kia vẫn say ngủ không tỉnh lại. Hắn hôn đủ, còn cúi người xuống cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần, tạo ra vô số vết đỏ hồng trên làn da của cô. Cảm thấy chính mình đã đủ, hắn mới nằm xuống ôm lấy cô nhắm mắt.
Tống Vũ Kỳ ngủ một mạch tới sáng, lúc Hoàng Húc Hi đương muốn gỡ tay cô ra thì cô lại giở trò mè nheo nũng nịu giống như cô làm với Diệp Thư Hoa.
"Cho bé ngủ thêm mấy phút nữa thôi...." Nói xong còn dụi má vào người hắn. Hoàng Húc Hi nở nụ cười nhẹ, cô gái này ôm hắn chặt cứng, dính lấy hắn như koala bám cây. Đêm qua không quẫy đạp, nửa đêm còn tự động ôm hắn chặt cứng, thiếu điều leo luôn lên người hắn nằm. Qua một đêm, quả thực là khiến người ta mở mang tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...