Hoàn thành xong mấy cái thủ tục rườm rà kia, Tống Vũ Kỳ bị Diệp Thư Hoa kéo ra ngoài ban công, cô ấy đột nhiên ôm chặt cô.
"Cái gì vậy Thư Hoa? Bộ ngươi thích ta hả?"
"Tống Vũ Kỳ, đời ngươi khổ rồi!"
Tống Vũ Kỳ ngơ ra, khổ là khổ như nào?
"Về Hoàng gia, tránh xa Hoàng Húc Hi càng xa càng tốt!"
"Tại sao?"
"Nha đầu ngốc, nghe lời mình, nếu không người chịu khổ sẽ là cậu."
Diệp Thư Hoa cố gắng ôm chặt cô bạn thân hơn, giá như cô được nghe chuyện về người đàn ông kia sớm hơn, chắc chắn cô sẽ dẫn Tống Vũ Kỳ bỏ trốn. Nha đầu nhà cô đối với mấy chuyện này cực kỳ ngốc. Hoàng Húc Hi ngoại trừ lớp vỏ là người đàn ông thành đạt ra còn có trái tim nặng tình. Năm xưa, hắn yêu sâu đậm một người, đến sát ngày cưới thì cô ấy bị tai nạn chết. Nghe nói, hắn gầy dựng ra Hoàng Vũ để cho cô ấy. Nghe nói, người tông chết cô ấy là Tống Hạo Thiên.
"Ngoan. Cố gắng chút, chờ mình 2 năm thôi, mình sẽ cứu cậu."
"Diệp Thư Hoa.... cuối cùng mình cũng hiểu ánh mắt lúc đó của Tống Hạo Thiên...."
Ánh mắt lúc đó có sự đắc ý, đúng, trong đôi mắt của người cha có sự đắc ý cùng sự hận thù không che giấu. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao cha xứ lại đọc tên cô mà không phải Tống Nhiên Hạ, hiểu ra vì sao lừa cô là lấy một lão béo. Hóa ra ông ta một lần bán đi hai đứa con gái của mình để trả nợ, một người để trả nợ vốn, một người để trả nghiệp ông ta gây ra. Tống Vũ Kỳ nở nụ cười cay đắng giành cho chính mình, phải chăng vì cô là con nuôi nên ông ta đưa cho cô cái nghiệp này?
Diệp Thư Hoa xót xa nhìn cô, cô gái trước mặt không có một giọt nước mắt. Cô nhớ lần gần đây Tống Vũ Kỳ khóc là khi chia tay mối tình đầu đẹp đẽ với Diêm An. Anh đã bỏ sang nước ngoài, làm gì? Cả hai người đều không biết.
"Diệp tiểu thư..."
Chất giọng này làm cả hai người đang chìm trong tâm sự bừng tỉnh. Sau lưng Tống Vũ Kỳ lạnh toát, eo đột nhiên bị người ta nắm lấy, kéo vào trong lòng.
"Hoàng huynh, có chuyện gì sao?"
"Cô đưa mất cô dâu của tôi đi hơi lâu rồi."
Đúng là đi hơi lâu rồi, Diệp Thư Hoa cố nặn ra một nụ cười.
"Được được, anh đưa nha đầu đi đi, không cướp dâu nữa. Nhờ anh nói với Nhuận Ngũ là tôi về trước."
Hoàng Húc Hi gật đầu. Diệp Thư Hoa lưu luyến nhìn cô dâu đang dần mất sinh khí kia, không đành lòng bỏ đi. Tống Vũ Kỳ muốn thoát khỏi sự chiếm hữu của hắn, cô nhè nhẹ cất giọng.
"Cảm phiền anh buông tay ra. Cũng không cần phải đóng kịch."
Hắn càng ôm cô chặt hơn, đôi môi gợi cảm sát tới tai cô, mùi hương bạc hà thoang thoảng len lỏi trong khoang mũi cô.
"Cô nghĩ, cô có quyền đòi hỏi sao? Họ Tống các người, đều là lũ giả thanh cao!"
Bàn tay đặt ở eo cô siết chặt lại. Tống Vũ Kỳ nhăn mặt, cảm giác đau đớn thấm tới xương tủy ăn mòn cảm xúc của cô. Nước mắt đột ngột chảy ra, cô đưa tay ra gạt đi, cố gắng điều khiển tâm trạng. Hoàng Húc Hi cười nhẹ, ôm cô ra ngoài. Hoàng Húc Hi thật sự đóng vai người chồng tốt rất đạt, tuy không nói nhưng ai cũng hiểu đây là cuộc hôn nhân thương mại, ai dám nói chứ? Biểu cảm của hai người trong cuộc còn tốt thế cơ mà?
![](https://img.wattpad.com/cover/201399004-288-k377594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romantizmtống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...