Lee Jeno hơi nghiêng đầu nhìn mấy đoá hoa thuỷ tiên hắn trồng trong một chiếc giày cũ được đặt trên khung cửa sổ ở đầu giường, sau đó lại nhìn chỗ đất vụn đang tung toé xung quanh. Chắc hẳn đêm qua lại có chuột phá, làm hắn chỉ có thể ngao ngán thở dài.
Đã là tháng thứ hai kể từ lúc Jeno chuyển đến sống ở nhà tình thương Blackheath sau khi mẹ hắn mất. Một tên nhóc mười lăm tuổi chưa phải người lớn nhưng cũng chẳng còn là trẻ con như hắn quả thực đang gặp vô vàn áp lực, lớn nhất phải kể đến việc hắn bị ép chuyển trường vì không còn ai lo cho học phí của hắn cả. Học ở trường huyện rồi sống trong ngôi nhà lớn cũ kỹ tới mức có chuột này, hắn thật sự chán lắm rồi.
Gương mặt mệt mỏi vẫn trưng ra khi Jeno đưa tay vẩy nhẹ mấy cái trong không trung, khiến cho đám đất đang vương vãi cũng bỗng dưng chuyển động và nhanh chóng quay lại với chiếc giày. Đây có thể coi là một điểm đặc biệt và cũng là bí mật cả đời của Lee Jeno, khi hắn đột nhiên phát hiện mình có khả năng điều khiển được đất. Hắn nghĩ chắc mình cũng là một dạng dị nhân như trong X-Men, mà kết cục của dị nhân thì thường không ra sao cả nên đó giờ hắn vẫn chẳng dám tâm sự với ai.
Đưa tay chống cằm nhìn mấy đoá thuỷ tiên may mắn chưa bị phá huỷ thêm một chốc rồi chợt Jeno nghe tiếng xì xầm của mấy đứa nhóc con cùng nhà. Chúng nó đang kéo đàn kéo đống đi về phía phòng hắn và không ngừng cãi lộn.
"Mấy đứa thôi đi, thư của anh Jeno mà!" - Tiếng đứa nhóc lớn nhất trong số đó vang lên khẽ nhưng mang đầy vẻ gắt gỏng khi nó cố gắng giơ bức thư có màu hơi ngả vàng lên cao, ngoài tầm với của mấy đứa em.
"Cho em xem một tí thôi," bọn trẻ vẫn tiếp tục lèo nhèo, "đã lâu lắm rồi chẳng có ai gửi thư đến đây cả."
Cuộc cãi vã thì thầm đó chỉ kết thúc khi cả đám nhận ra Lee Jeno đã bình thản đứng quan sát chúng nãy giờ. Đứa trẻ lớn nhất đi tới với vẻ hơi ái ngại, tay đưa ra bức thư với con dấu sáp đỏ và dòng chữ nghiêng viết bằng mực xanh màu ngọc lục bảo.
Cậu J. Lee,
Phòng lớn, tầng áp mái,
cô nhi viện Blackheath.
"Cảm ơn mấy đứa." - Jeno đáp ngắn khi nhận bức thư mà quay đi, mặc kệ bọn nhóc có đang tò mò đến thế nào. Thành thật mà nói thì hắn không thân thiết gì với chúng cả, cho nên cũng không có chút cảm thông nào trong lòng.
Đôi mắt hắn quan sát kỹ càng bức thư rồi lại đến con dấu sáp, ngay lập tức nhận ra rằng mình đã từng thấy nó nhiều lần trước đây.
Đó là chuyện từ khi hắn vừa tròn mười một tuổi. Trong suốt bốn ngày liên tiếp, hắn đã nhận được mười bảy bức thư có cùng một nội dung, nói là muốn mời hắn nhập học tại một trường phép thuật nào đó tên là Hogwarts. Hồi đó thì Jeno không biết nhưng gần đây hắn có đọc qua tác phẩm Harry Potter nổi tiếng, lúc ấy mới ngộ ra rằng ngày xưa mình đã thực sự hồi âm một lá thư mà hắn khá chắc là được bày ra bởi một độc giả cuồng nhiệt thích diễn trò nào đó của bộ truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...