Lee Jeno lao ra khỏi phòng học Độc dược, tay vội vã nới lỏng chiếc cà vạt mới mười phút trước còn rất bình thường mà giờ lại cảm tưởng như đang thít chặt lấy cổ họng hắn, khiến hắn bức bách không thở nổi. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng lời nói của Giáo sư Shim về những chuyện kinh khủng đã xảy ra với gia đình mình, và về việc chúng có liên quan đến ba của Na Jaemin ra sao. Hắn biết thật khó để có thể giữ bình tĩnh vào lúc này bởi lẽ hắn hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải hỏi Jaemin, phải bằng mọi cách tìm ra một lý do nhỏ nhoi nào đó để tin tưởng cậu.Dòng cảm xúc bị xen lẫn với suy nghĩ độc tôn đó khiến bước chân Jeno càng trở nên vội vã, tới mức hắn đã không trông thấy cái vẫy tay chào thân thiện của Ten khi anh đi đến từ hướng ngược lại. Hắn đi sượt qua vai anh, ánh nhìn lạnh lùng khiến anh cảm nhận có điều gì đó không đúng cho nên mới vội vã lao vào phòng Độc dược để kiếm cho mình một câu trả lời.
Lee Jeno chạy đến phòng học Bùa chú của học sinh năm thứ Năm rồi xô cửa mà đi vào, mặc cho những ánh mắt khó hiểu của mấy người bạn vừa học Độc dược cùng hắn đang đồng loạt hướng về phía mình. Hắn tiến đến trước mặt Na Jaemin, người đang ngồi yên lặng trên chiếc bàn dài với tư thế trầm ngâm an ổn. Còn khoảng hai mươi phút nữa mới vào giờ học nên đám bạn vẫn còn đang rất sôi nổi trong những trò đùa nghịch, chỉ có Jaemin là hoàn toàn không nói năng gì.
"Gặp mình một chút." - Jeno cất lời khi đứng trước mặt Jaemin. Đó tất nhiên không phải một câu hỏi mà là một lời yêu cầu nhưng đổi lại chỉ là cái vẻ lãnh đạm và có phần né tránh của cậu bạn nhà Slytherin.
"Mình mệt lắm, để lúc khác đi."
Nhận ra thái độ không hợp tác của cậu, hắn rốt cuộc chẳng còn cách nào ngoài việc thẳng tay thô bạo mà kéo cậu đi, mặc kệ sự ngỡ ngàng vừa hiện rõ trên gương mặt những người khác đi kèm với tiếng gọi ú ớ của Haechan và Renjun.
Cái siết tay của hắn chặt tới nỗi khiến Jaemin khó chịu và hắn thì chỉ chịu buông cậu ra khi đã ra đến ngoài góc hành lang vắng vẻ nơi nối giữa hai tầng lầu. Trong lòng Jeno lúc này tất nhiên chỉ có duy nhất một chuyện cần hỏi, đó là về ba của Jaemin nhưng cậu lại cho rằng hắn đang cố gắng đề cập đến mùi hương cậu ngửi thấy trong lọ Tình dược mà thầy Shim đem theo. Chính vì vậy nên nét bực bội càng hiện lên rõ rệt trên gương mặt hồng hào thon gọn.
"Bồ thật sự phải quá quắt như vậy à?" - Jaemin hỏi trước đồng thời xoa xoa cái cổ tay đang tấy đỏ lên vì bị nắm quá chặt của mình. Trong khi đó, Jeno ở trước mặt lại chỉ đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình sao cho thật bình tĩnh. Rồi khi đã làm chủ được cảm xúc của mình, hắn mới đáp lời, cái nuốt khan như kéo theo cảm giác hy vọng mong manh mà hắn cố giữ cho bản thân.
"Jaemin à, mình có chuyện này cần hỏi bồ."
"Nếu là vì chuyện Amortentia..."
"Ba của bồ là người như thế nào vậy?"
Lời nói của Jaemin bị cắt ngang bằng một câu hỏi khác và tất nhiên nó đã làm cậu như sững lại. Gương mặt thoáng ngạc nhiên đi kèm với vẻ hiếu kỳ ngay lập tức trưng ra khi cậu thấy một loại xúc cảm lo lắng vừa dâng lên trong lồng ngực mình. Nó giống như việc bí mật cả đời của cậu đang bị đào bới và cậu thì chẳng thể biết mình có thể giấu đi quá khứ thêm được bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...