08. Ký ức bị đánh mất

2.5K 298 15
                                    






Những ngày sau đó, quả thực Lee Jeno đã rơi vào trạng thái mệt mỏi tới mức kiệt sức. Bởi lẽ hắn không những phải tập trung học bù môn để theo kịp chúng bạn mà còn bị yêu cầu tới phòng Sinh hoạt chung của Slytherin mỗi đêm. Đối với việc học, hắn hoàn toàn có khả năng để học vượt cấp những môn căn bản và nhanh chóng bắt kịp học sinh năm Tư trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng điều khó chịu duy nhất chính là khi bị Ten Lee xâm nhập vào trong ký ức của mình.

Đã là hơn một tuần dài Jeno bị đọc tâm trí nhưng hắn thật sự không thể chống lại được. Ten thậm chí mới chỉ dừng ở mức độ thấp, đó là khoảng ký ức tính từ khi Jeno chuyển đến nhà tình thương Blackheath, ấy vậy mà hắn đã không thể chịu nổi. Hắn không biết mình sẽ còn phải như thế này trong bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn che giấu việc bản thân là một Terraimperio.

Hôm nay cũng như bao ngày, hắn bị anh lôi vào trong một căn phòng chứa nhỏ xíu nằm kế bên mạn trái của phòng Sinh hoạt chung và lùng sục vào trong tâm trí mình. Hắn nghĩ mình sẽ kiệt quệ sức lực mà ngã lăn ra đây mất thôi. Ten nói hắn phải chống lại nhưng quả thật hắn không biết phải làm thế nào bởi cứ mỗi lần anh chạm tới giây phút mẹ hắn rời bỏ cõi đời này là hắn lại như phát điên lên, có khi còn chảy máu cam hoặc khuỵu gối xuống nền nhà nữa.

"Đứng lên." - Ten nói lạnh lùng khi Jeno đã không còn trụ vững mà ngồi thụp xuống sàn. Anh hoàn toàn không có chút bận tâm đến thể trạng của hắn, hoặc có nhưng không còn thời gian để bao dung nữa. Thế nhưng Lee Jeno thực sự không thể chịu đựng được hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt chẳng thể mở tròn, hơi thở mệt mỏi và đứt quãng thều thào từng tiếng:

"Anh, em không làm được. Em không..."

"Cậu muốn chết sao?" - Chợt Ten ngồi xuống trước mặt hắn mà nhíu chặt đôi lông mày. - "Hay cậu muốn chấp nhận làm tay sai của chúng? Nghe kỹ đây Lee Jeno. Cậu là một phù thủy và nơi này hoàn toàn không giống với giới Muggle một chút nào. Nếu như cậu không kiên trì thì chỉ còn hai lựa chọn thôi, phục tùng hoặc chết."

"Nhưng em... em thật sự rất mệt mỏi." - Jeno vẫn cố cầu xin một giây nghỉ ngơi khi mà khoảng không khí trong căn phòng nhỏ xíu này chẳng còn đủ cho hắn hít thở, lại cộng thêm việc ký túc xá Slytherin nằm dưới lòng Hồ Đen và luôn u uất, hắn càng cảm thấy mình không thể nào cố gắng hơn được nữa. Hắn cứ vậy, lì lợm ngồi yên dưới sàn nhà cho tới khi thấy Ten đứng lên. Cái nhíu mày trên gương mặt anh biến mất. Anh nhìn hắn và rồi lại lần nữa cất tiếng một cách lãnh đạm.

"Vậy chi bằng để tôi giết cậu ngay bây giờ, như thế chúng sẽ không thể lợi dụng cậu được nữa."

Dứt lời, Ten lần nữa xâm nhập vào trí óc Jeno, nhưng lần này là ở mức độ sâu tới mức hắn không thể kiềm chế nổi mình mà hét lên một tiếng đầy đau đớn. Toàn bộ những kỷ niệm từ ngày còn nhỏ xíu cứ lần lượt lao xẹt qua tâm trí khiến bộ não của hắn quá tải, chỉ có thể run rẩy trong một góc tường mà không thể cứu lấy bản thân.

Có điều, hắn sẽ chẳng thể biết được rằng thực ra việc này cũng tổn hại đến Ten vô cùng. Anh dù có giỏi đến đâu thì suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một học sinh năm cuối, mức độ luyện tập hay năng lực đều không được như các giáo sư. Chính vì thế mà việc cố dồn ép Lee Jeno chống lại sự khống chế của mình cũng đã khiến anh loạng choạng. Anh chống một tay lên tường và vẫn cố đi vào những vùng ký ức sâu nhất của hắn.

"Cố lên Lee Jeno, cố lên nào." - Ten nhắm chặt mắt, trong lòng thầm mong mỏi Jeno hãy chặn mình lại nhưng hắn đã sớm bỏ cuộc mất rồi. Bởi vậy mà trong giây phút ngắn ngủi, anh đã nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo như hư vô. Nó thuộc về vùng ký ức khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ còn đang quấn tã.

Choàng mở mắt khi những giọt mồ hôi đã thấm ướt cả một khoảng áo len mình mặc, Ten bàng hoàng lùi lại phía sau và dựa lưng vào bức tường rêu xám xịt. Bàn tay run run của anh đưa lên vuốt mặt một cái, đôi đồng tử ngỡ ngàng mở to tới mức khó tin. Trước mặt anh, Lee Jeno vẫn đang thở dốc từng hồi và dường như cũng đã không còn nhiều tỉnh táo nhưng anh thực sự không thể lại gần hắn được nữa. Những thứ anh trông thấy trong dòng ký ức mờ mịt của hắn có lẽ chính là điều khiến anh như chết lặng.

Và rồi trước cả khi anh hay hắn kịp nói điều gì thì cánh cửa phòng đã bật mở. Đứng đó là Giáo sư Shim Changmin với chiếc áo chùng đen dài bao bọc thấy cơ thể cao lớn. Trông ông có vẻ rất ngạc nhiên, nhất là khi trông thấy một học sinh lạ mặt trong Nhà của mình.

"Các trò đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Tiếng gằn giọng vang lên tuy không lớn nhưng rõ ràng đang mang cả nghìn sự đe doạ. Jeno ngước mắt nhìn thầy rồi cũng cố gượng mình đứng dậy, mặc cho cảm giác choáng váng vẫn khiến hắn hơi chao đảo. Trong khi đó, Ten vẫn không nói gì mà chỉ như lạc trong thế giới riêng, đôi đồng tử tan vỡ hướng về phía Jeno như muốn rơi nước mắt.

"Trò Lee Jeno. Ta nghĩ đã đến lúc trò quay về Nhà của mình rồi đấy. 20 điểm từ Hufflepuff vì rời khỏi ký túc xá vào giờ giới nghiêm."

Sau câu nói của Giáo sư Shim, Jeno cũng chỉ có thể mệt mỏi cúi đầu và rời đi. Nói thật là hắn đang cảm thấy biết ơn khi ông vô tình có mặt ở nơi này, chứ nếu không, chắc hẳn Ten Lee sẽ sẵn sàng giết chết hắn như lời anh nói mất. Cái dáng phờ phạc của hắn lê từng bước trên nền đất được một lát rồi Ten mới như bừng tỉnh, anh định đuổi theo hắn nhưng đã bị giữ lại bởi Chủ nhiệm Nhà của mình.

"Trò nghĩ mình đang đi đâu vậy?"

"Bỏ ra." - Anh đáp lạnh tanh, chỉ hận không thể giằng được tay mình ra khỏi tay thầy.

"Tỉnh táo lại đi Ten Lee! Trò biết ta sẽ không để trò làm gì ngu ngốc nữa mà!" - Nói đặng, thầy Shim kéo Ten quay ngược trở lại trong căn phòng nhỏ và đẩy anh thật mạnh vào góc tường, sau đó mới nghiêm giọng nói từng từ, gương mặt đằng đằng sát khí cũng vì vậy mà càng thêm đáng sợ. - "Trò có thôi ngay cái việc chõ đầu vào chuyện của người lớn đi không? Từ bao giờ mà lại tới lượt trò đi dạy Bế quan Bí thuật cho người khác vậy hả?"

"Tôi không làm thì các người có chịu làm không?" - Từ khi nào mà gương mặt Ten đã trở nên nhăn nhúm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má tái nhợt bỗng chốc khiến anh trông thật thảm hại. Anh tóm chặt lấy cổ áo thầy Shim mà tiếp lời. - "Jeno sẽ phải chết. Con mẹ nó, EM TRAI TÔI SẼ PHẢI CHẾT ĐÓ THẦY HIỂU KHÔNG???"

Những lời này của Ten cuối cùng cũng khiến thầy Shim câm nín. Gương mặt nghiêm nghị ngay lập tức hóa thành vẻ ngỡ ngàng khi thầy buông anh ra nhưng cũng rất nhanh chóng đanh lại. Mặc kệ cho tên học trò mình luôn yêu quý đã trượt dài xuống nền đất, thầy chỉ nghiến chặt răng mà nói nốt một câu cuối cùng.

"Như vậy cũng không được. Ta lập lời thề Bất khả bội với ba của trò không phải để trò tự lao đầu vào chỗ chết."

Chỉ nói có vậy rồi Giáo sư Shim rời đi, để mặc Ten ngồi đó mà khóc lóc không ngừng. Anh ôm chặt lấy đầu, nhớ lại những gì mình thấy khi đọc ký ức của Jeno để rồi giống như ngàn dao khắc sâu trong đáy lòng, tiếng anh khóc khản đặc lại và trôi về với tận cùng của không gian.

NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ