"Lumos Maxima!"Tia sáng phát ra từ đầu đũa phép của Giáo sư Shim Changmin lập tức theo cái vẩy tay của ông mà hoá thành quả cầu sáng nhỏ, lửng lơ treo giữa khoảng không tăm tối. Căn phòng bí mật trong Rừng Cấm cuối cùng cũng hiện lên rõ ràng trước tầm mắt những đứa trẻ đang đeo trên mặt vẻ nghiêm nghị xen lẫn chút lo âu. Lee Jeno vô thức đưa mắt nhìn về phía những vật thể làm bằng đồng vẫn lặng in không nhúc nhích, bất giác lại nhớ tới cảnh bản thân bị cắt một đường cháy lẹm trên lòng bàn tay.
Trong khi đó, nơi này đối với Jung Jaehyun lại quả là một khám phá mới, một nơi kỳ quặc nhưng cũng đồng thời vô cùng thú vị. Anh chàng nhanh chóng bỏ lại những người khác mà đi thẳng về phía chiếc bục lớn, nơi đang đặt những biểu tượng Narbiter trong truyền thuyết, tất nhiên cũng không ngừng cảm thán liên hồi.
"Chà, tất cả những thứ này là gì đây?" - Vừa nói, anh vừa quay qua nhìn người thầy với mớ áo chùng đen đang bình tĩnh tiến tới với vẻ mặt bí hiểm thường khi. - "Chắc hẳn chúng phải đủ quan trọng để chúng ta bỏ lại mọi người khi Ma Vương đang tới, phải không Giáo sư?"
Câu hỏi chỉ mang tính chất khích bác đó tất nhiên là không nhận được câu trả lời, mà nói thẳng ra thì Jaehyun cũng không cần một lời hồi đáp nào hết. Anh thở hắt một tiếng mà thản nhiên đưa tay định đặt lên một trong các biểu tượng, và điều này đã khiến Jeno giật thót, vội kêu lên:
"Anh! Đừng chạm vào nó!"
"Phải đấy trò Jung." - Lần này là Giáo sư Shim tiếp lời cùng cái quắc mắt không thể lạnh lùng hơn. - "Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ như trò biết tất cả mọi thứ trên đời."
Nói dứt câu, ông mới chậm rãi bước quanh chiếc bục cao nơi đang phơi bày vẻ nguy hiểm mà quan sát nó thật kỹ, từng đường nét tinh xảo được trạm trổ giống như những sóng lượn miên man trên thềm cát trắng. Bốn biểu tượng Narbiter vẫn im lìm không xoay chuyển, chỉ có giọng nói người thầy trầm trầm phát ra nghe sao thật ám muội.
"Thứ này có thể giúp trò mạnh mẽ hơn, cũng có thể sẽ giết chết trò. Nếu như bất cẩn, trò sẽ chết vô cùng đau đớn, giống như sự kết hợp của ba lời nguyền không thể tha thứ vậy."
Cứ cho là những lời này ít nhất cũng đã doạ sợ đám học trò được chút đỉnh bởi suy cho cùng chẳng có ai lại muốn một lần trải nghiệm đủ Lời nguyền Độc đoán, Lời nguyền Tra tấn và Lời nguyền Chết Chóc cả. Lee Jeno như một thói quen, đan tay mình vào những kẽ tay vừa khít của Na Jaemin, người mà suốt nhiều ngày nay đều vô cùng yên lặng. Hắn biết cậu đang lo lắng, càng rõ hơn về mối thù phải trả mà cậu ôm trong lòng, cho nên vào những khoảnh khắc như thế này, có lẽ chỉ một cái nắm tay thôi cũng chan chứa cả ngàn lời muốn nói.
Nhưng rồi Jaemin bỗng cất tiếng hỏi, tựa như đã biết trước về cách vận hành của bốn biểu tượng đã bám bụi theo thời gian kia. Cậu giữ lấy nét hồi hộp trên lồng ngực, trực tiếp kéo Jeno về phía hai con người đã đứng đó từ sớm, mắt vẫn không thể rời chiếc bục cao.
"Vậy là chỉ khi bốn Narbiter cùng chạm tay lên biểu tượng, nó mới thực sự hoạt động, phải không thầy?"
Cái gật đầu chậm rãi được gửi tới từ Giáo sư Shim cũng là khi Jung Jaehyun bực bội thở hắt, kèm theo còn có vẻ bất bình được thể hiện qua hành động đảo mắt. Anh hết nhìn thầy lại nhìn hai cậu nhóc khoá dưới, kết cục không thể ngăn nổi bản thân rít lên một tiếng.
"Ý cậu là chúng ta vừa bỏ lại Hogwarts chỉ để tới đây ngắm mấy thứ biểu tượng kỳ quặc này? Có ích gì khi tên Aquaimperio chết nhát đó nhất quyết không chịu lộ mặt cơ chứ?"
Có lẽ Jaehyun sẽ chẳng thể hiểu ra ngay được lý do căn phòng này bỗng rơi tõm vào tĩnh lặng. Anh chỉ thấy Lee Jeno khẽ cắn môi, Na Jaemin thì lấm lét liếc nhìn người đàn ông đang đằng đằng sát khí chẳng nói lấy một lời. Phải tới một lúc sau, khi một ý tưởng kỳ quặc nảy sinh trong đầu mình, anh chàng mới tròn mắt nhìn về phía người thầy luôn vô tình có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc chiến này.
"Không lẽ... thầy là...?!" - Người mặc áo chùng đỏ thảng thốt. - "Nhưng... bằng cách nào...?!"
"Phải, là ta." - Đáp lại vẫn là vẻ kiên định của người đàn ông đã trải đủ sự đời. - "Thật tệ khi tên Aquaimperio chết nhát đó lại vô tình là Giáo sư của trò phải không?"
Trong một thoáng, khu Rừng Cấm luôn âm ỉ hiểm nguy bừng sáng lấp lánh như kim cương, mặc cho các loài sinh vật huyền bí vừa phải vội vàng tìm nơi ẩn náu. Tựa như một cơn cuồng phong đã sẵn sàng huỷ diệt những thứ ngáng đường, tia sáng đã kinh động đến cả một Hogwarts đang trong vòng phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt.
Từng phù thuỷ sinh nhỏ tuổi trân trối hướng về phía vầng hào quang đang lan toả nơi xa, rực rỡ đến mức chỉ có thể ngây ngốc ngắm nhìn. Quả cầu từ trường bao quanh toà lâu đài cổ cũng bởi vậy mà có chút dao động, tạo những mảng gợn như sóng dạo mặt hồ yên ả, càng lúc càng trở nên huy hoàng.
Đám tay sai của Đại Ma Vương lúc này đã tới trước cổng Hogwarts, liều mạng để tiến vào bên trong. Chúng mặc kệ việc xác thịt mình đang bị thiêu rụi, chỉ một mực tìm cách phá tan tầng bảo vệ kiên cố mà các Thần Sáng tạo ra. Và có vẻ như chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đạt được điều đó, để rồi trận chiến kinh hoàng này sẽ là trách nhiệm mà các học sinh phải gánh vác trên vai.
Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã sớm có mặt, chỉ là không kịp để nhìn đứa con trai út một lần trước khi nó dấn thân vào với hiểm nguy. Bên cạnh ông, Ten Lee cũng đang vô cùng trầm mặc. Chiếc đũa phép có cán hình ngọn đuốc được anh nắm thật chặt trong tay, cùng với hơi thở nặng nề mà đầy hiên ngang, đã sẵn sàng để cùng với chủ nhân quyết liệt một phen cho đúng nghĩa.
Trong khi đó, ở bên khu nhà kính trồng cây vốn được dùng cho các lớp Thảo dược học, Lee Haechan và Huang Renjun cũng đang cố giữ cho bản thân sự bình tĩnh cuối cùng. Bên cạnh họ còn có những người bạn mà nếu không có cuộc chiến này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hỏi han nhau lấy một lời. Ánh mắt Renjun khẽ lướt qua hình ảnh người bạn thân vừa trộm nuốt khan rồi cậu mới huých tay, cái mỉm cười trấn tĩnh xuất hiện cùng câu bông đùa.
"Sao thế? Bồ sợ à?"
"Mình mà thèm sợ?" - Haechan ngay lập tức phản bác. - "Cho dù có sống sót qua đợt này thì về nhà mình cũng bị mẹ đánh chết thôi. Nói thật là so với Đại Ma Vương, mình vẫn sợ mẹ hơn một chút."
"Vậy sao bồ còn quyết định ở lại?"
Đôi hàng mi nhẹ rủ khi cậu nhóc luôn vui vẻ như một tia nắng ấm bật cười, lời đáp ra nghe cũng vô cùng thanh thản.
"Vì mình còn có bồ, và cả mọi người."
Lời nói ấy dứt cũng là khi tầng bảo vệ của Thần Sáng dần vụn vỡ, chầm chậm mở ra khoảng trời dày đặc mây đen bao phủ. Đám trẻ thực lòng hiểu rõ đã tới lúc quên đi việc bản thân là một phù thuỷ sinh nhỏ bé, đầu đũa phép hướng thẳng về phía đám yêu ma quỷ quái đang ồ ạt lao đến, mang theo tiếng gió rít rợn người và điềm báo về những mất mát to lớn hơn bất cứ điều gì.
Là vì Hogwarts, và cũng là vì thế giới tươi đẹp mà họ đang hướng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...