Ngày chớm đông mang theo những dòng cảm xúc bải hoải và mơ màng đến cho Hogwarts, báo hiệu cho một mùa lạnh đang sắp ghé thăm. Cây liễu roi khổng lồ hơi vặn mình, khiến cho những chiếc lá nhỏ bé rụng đầy trên mặt cỏ còn ẩm hơi sương.Lee Taeyong ngồi trên thành cửa sổ của phòng học Bùa chú, nơi hướng thẳng ra khung cảnh tuyệt mỹ với một bên là nửa phần Hồ Đen lợn gợn sóng và một bên là vát Rừng Cấm luôn an ổn mà đầy bí hiểm. Ở cùng anh còn có Ten, người đang tựa mình lên khuôn ngực rộng mà Taeyong sở hữu, cùng nhau yên lặng ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ ngoài kia.
Tâm trạng Ten đang thật sự rất bất ổn và đó là lý do khiến Taeyong đã quyết định bỏ qua bữa trưa dưới Sảnh lớn cùng cả trường để mà ngồi đây, ôm lấy người yêu mình gọn gàng trong vòng tay rồi thi thoảng lại khe khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu người ta. Ngoài kia khoảng không vẫn lạnh lẽo và bợt bạt, anh chỉ hy vọng có thể làm cho thế giới trong lòng người anh thương ấm áp hơn một chút.
Tiếng thở dài não nề được buông ra từ lồng ngực Ten khi ánh mắt anh vẫn hướng vô định về một phía. Anh chậm chạp nắm lấy bàn tay đang ân cần xoa xoa đường cằm mình rồi hôn lấy. Những cái hôn nhẹ nhàng mà bất an cứ vậy được rải khắp những ngón tay dài của Taeyong cho đến khi anh thấy người kia cất tiếng hỏi, chất giọng trầm trầm vang lên như muốn gửi gắm mọi yêu thương trân quý:
"Em không sao chứ?" - Taeyong hỏi, một tay đưa lên mà luồn vào trong mái tóc đen nhánh của Ten, chầm chậm ve vuốt tựa một lời yêu không thể cất lên thành lời.
"Em phải làm sao đây, Taeyong?" - Ten đáp lại bằng một câu hỏi khác. Đôi đồng tử sáng rực của anh ngày hôm nay đột nhiên ủ rột tới mức nao lòng. Anh áp tay Taeyong lên bên gò má mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ấy bởi gương mặt anh từ sớm đã tái nhợt và còn có chút hơi lành lạnh.
"Nói anh nghe có chuyện gì được không?"
Câu hỏi này giống như đã phá bỏ mọi kiên cường nguỵ tạo mà Ten dựng lên cho mình bấy lâu nay. Anh khẽ xoay người lại, gác cằm lên ngực Taeyong mà nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của người thương, sau đó mới cảm nhận sống mũi mình hơi cay còn đồng tử thì nhoè đi vì một hàng sương mỏng.
"Anh còn nhớ đứa em trai thất lạc mà em từng kể chứ?" - Anh hỏi vậy, ngay lập tức cảm nhận được cái vỗ về trấn an sau lưng mình. Có lẽ chính Taeyong cũng hiểu rằng mỗi khi nhắc đến chuyện này, Ten luôn cảm thấy vô cùng có lỗi. - "Em... em tìm thấy thằng bé rồi."
Trên gương mặt Thủ lĩnh Nam sinh nhanh chóng thoảng qua một nét ngỡ ngàng bất chợt. Taeyong nhìn Ten nhưng còn chưa biết nên bình luận sao về chuyện này, chỉ có thể giương mắt nhìn người yêu mình nghiêng mặt mà áp lên nơi trái tim vẫn bình ổn đập bảy mươi tư nhịp một phút. Vài giây sau đó, anh cảm nhận được một dòng nước ấm đã chạm lên áo mình và vỡ tan. Ten nói tiếp, giọng khản đi trong dòng cảm xúc đang đè nặng:
"Lee Jeno... thằng bé là em trai của em..."
Vào khoảnh khắc này, quả thực Lee Taeyong không biết nên nói gì cả. Điều duy nhất anh có thể làm là ôm lấy người thương chặt hơn một chút, đồng thời hôn lên mái tóc đen mềm mại, sau đó mới hỏi, giọng ái ngại:
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...