09. Chiếc giường rơm và Na Jaemin

2.7K 285 14
                                    




Na Jaemin phủi phủi hai tay sau khi ném một khúc củi lớn vào trong đống lửa rồi mới ngoái lại phía sau như để kiểm tra người đang nằm yên trên chiếc giường rơm cũ kỹ. Ngày đầu đông cứ càng thêm lạnh và những lúc như thế này, cũng chỉ có chiếc lò sưởi này là có thể bảo vệ cho cả hai.

Trong đầu cậu vẫn nhớ lại khoảnh khắc mình thấy Lee Jeno ngất lịm đi ở cửa phòng Sinh hoạt chung. Khi ấy, cơ thể hắn lạnh toát như một xác chết còn bờ môi thì không còn lấy một giọt máu. Cậu không biết lý do hắn có mặt ở đó vào lúc nửa đêm là gì, cũng không biết tại sao hắn lại ngất đi, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy mình nên giúp hắn một chút. Chính vì vậy nên thay vì chạy đi báo cáo với các Giáo sư, cậu đã chọn cách đưa hắn ra ngoài này, nơi căn chòi của người gác cổng cũ vẫn bị bỏ hoang suốt mấy năm trời.

Sau khi được uống chút nước ấm và nằm bên lò sưởi, gương mặt Jeno cũng đã hồng hào trở lại. Hắn vẫn yên lặng như vậy suốt từ lúc đó, chỉ thi thoảng lại hơi rên rỉ như đang khóc, những giọt mồ hôi lạnh cũng được Jaemin cẩn thận lau đi. Có điều cậu cũng thấy hơi lo vì chỉ khoảng một tiếng nữa là mặt trời sẽ mọc, khi ấy dù có muốn cậu cũng chẳng thể giúp hắn giấu giếm được nữa.

Thật may là trái với lo sợ của Jaemin, Jeno đã sớm tỉnh lại sau cơn mê sảng dài. Hắn đưa mắt nhìn đống lửa vẫn bập bùng cháy và tấm lưng gầy gầy đang ngồi bó gối trước mặt mà chẳng thể nói gì ngay, chỉ thấy chiếc áo chùng màu xanh lục đang được vắt hờ hững trên chiếc bàn mọt tồi tàn. Tuy là từ phía sau nhưng Jeno vẫn có thể nhận ra được dáng dấp khá quen thuộc của Jaemin, cho nên mới gượng ngồi dậy mà cất lời.

"Jaemin à."

"Bồ tỉnh rồi sao?" - Người kia nhanh chóng quay mặt lại khi nghe tiếng gọi, chiếc que dài để chọc củi cũng được thả xuống đất theo quán tính. - "Mới tới trường có vài tuần mà bồ đã gặp không ít chuyện nhỉ."

"Đây là đâu vậy?" - Hắn đảo mắt nhìn quanh căn chòi nhỏ với những vật trang trí nham nhở không theo một trật tự nào, sau đó mới thấy Jaemin đang tiến gần hơn về phía mình mà ngồi xuống bên giường.

"Là nơi ở trước đây của người gác cổng cũ. Từ sau khi ông ấy tìm được công việc tốt hơn thì nó đã bị bỏ hoang rồi." - Vừa nói, Jaemin vừa chạm nhẹ lên tay Jeno để chắc rằng nhiệt độ cơ thể hắn đã trở lại bình thường và tiếp lời. - "Mình đi lang thang một lúc, khi quay lại đã thấy bồ nằm vật trước cửa nên đưa ra đây."

"Cảm ơn bồ."

Sau khi đã an tâm, Jeno mới xuôi vai xuống mà thở mạnh một tiếng. Chuyện ban nãy quả thực là kinh khủng khi hắn bị Ten nhấn chìm trong những ký ức xưa cũ và đau thương. Có điều trong một khoảnh khắc nào đó, hắn nghĩ mình đã thấy một ngày mùa đông trời rét căm căm, hắn bị bọc trong một chiếc khăn và đưa đi, chỉ thấy có một cậu bé nhìn theo và gào khóc không ngừng. Hắn không biết đã có chuyện gì, cũng không biết cậu bé đó là ai nhưng điều này đã làm thay đổi hoàn toàn những lầm tưởng hắn có về một tuổi thơ hạnh phúc bên ba mẹ ở vùng ngoại ô London. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy chứ?

"Jeno à! Lee Jeno!"

Giật mình vì tiếng gọi từ bên cạnh, Jeno nhận ra Jaemin đã chạm lên gương mặt mình từ lúc nào. Trông cậu có vẻ khá lo lắng, hắn đoán là do hắn đã trôi nổi trong dòng suy nghĩ riêng khá lâu đây mà. Nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay đầy bất an của người kia rồi hắn mới nhoẻn cười, giọng vang lên như một lời trấn an:

NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ