49. Cuồng phong

1.6K 205 21
                                    





Một cuộc chiến cứ như vậy diễn ra với những mất mát chẳng một ai có thể dự đoán. Âm thanh điên loạn của đám tay sai vang lên khi chúng bất chấp mọi rủi ro mà lao tới, chẳng còn tỉnh táo, cũng chẳng cần biết chính xác là mình đang chiến đấu vì lý do gì.

Các loại bùa chú cứ liên tục được bắn ra từ đầu đũa của cả đôi bên, mặc kệ việc từng mảng đất đá đổ ập xuống, dần dần phá huỷ vẻ đẹp oai vệ của một Hogwarts luôn là niềm mơ ước với đám trẻ con. Hẳn ai ai trong những người còn ở lại cũng đều ôm trọn lấy lòng quyết tâm giữ vững cho mảnh đát thiêng liêng ấy. Toán người với hình thù kỳ dị giống như được dịp thể hiện ra cho bằng hết nét man rợ và khát máu, cứ không ngừng nhắm vào các phù thuỷ sinh để tấn công. Và dẫu mặc cho họ có mạnh mẽ kiên cường tới nhường nào, việc nhìn người bạn mình luôn kề vai sát cánh nằm xuống cũng sẽ khiến họ không khỏi ngỡ ngàng.

Ten trân mắt nhìn đống gạch vụn vừa rơi xuống, đè thẳng lên người cô bạn xấu số đã không ít lần bày tỏ niềm ngưỡng mộ với anh trước đây. Lúc ấy anh đã nghĩ cô thật phiền phức, ấy vậy mà giờ tận mắt chứng kiến người mình từng coi như một cái đuôi khuất dạng, anh lại thấy tê tái đến cùng cực. Xung quanh vẫn ầm ào tiếng nổ, khiến đầu óc anh dần trở nên vô dụng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh kinh khủng vang lên sau lưng khiến Ten giật bắn mình. Quay lại mới thấy tên khổng lồ với cái côn đá đang không ngừng nhằm về phía Taeyong mà giáng những cú đòn trong khi anh hoảng hốt lùi về đại sảnh. Gã tuy to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn, tới mức Ten chẳng kịp làm bất cứ điều gì. Nỗi lo sợ như khiến tim Taeyong vỡ tung ra, nhất là khi bước chân anh vướng phải viên gạch vụn khiến cả cơ thể ngã nhào ra đất.

Taeyong nghĩ mình không ổn rồi, cho dẫu có tưởng tượng ra cái chết của bản thân đến cả trăm lần thì khi nó thực sự xảy đến, vẫn chẳng một ai có thể chấp nhận. Chiếc áo chùng vàng bám đầy đất cát phất qua khi anh đưa hai cánh tay lên che đầu, mặc kệ việc cú đòn tiếp theo của tên khổng lồ sẽ thực sự kết liễu mình ra sao.

Ten từ phía xa chỉ kịp gào lên một tiếng, gương mặt nhăn nhúm cùng đôi bàn tay run rẩy thoáng chốc như bị ai đó thôi miên, nặng nề đến mức anh chẳng thể thở được. Khoảnh khắc gã khổng lồ đưa cây côn lên cao, anh thấy lòng mình như vỡ tan thành từng mảnh, nỗi sợ như càng bám sâu trước hình ảnh một Lee Taeyong chỉ có thể nhắm chặt mắt hứng chịu.

Thế nhưng ở giây tiếp theo, Taeyong nghe gã hét lên thảng thốt, kéo theo còn là âm thanh gãy vụn của đất đá chung quanh. Anh thở dốc mà chầm chậm đưa tay xuống, ánh mắt bàng hoàng hướng nhìn lên khoảnh trời xám xịt khi có ai đó cất lời.

"Không có em thì anh phải làm sao đây?"

Lee Jeno nhoẻn môi cười khi lướt qua cùng cây chổi bay cũ kỹ, thoắt cái đã biến mất ở phía đằng xa, bỏ lại Thủ Lĩnh Nam Sinh còn chưa kịp hoàn hồn cùng Huynh trưởng Ten Lee vừa vội vàng chạy tới.

Mãi lúc này Taeyong mới có thể lấy lại bình tĩnh. Anh còn chẳng nghe nổi tiếng Ten hỏi han bên cạnh, chỉ biết đưa mắt nhìn mảng đất vừa tách đôi, tạo thành một vực thẳm ngay trước mặt. Gã khổng lồ chắc hẳn giờ đã nín bặt ở dưới vực sâu, còn Lee Jeno thì hiển nhiên vừa cứu Lee Taeyong một mạng.

NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ