14. Không đơn độc

2.1K 238 9
                                    




Na Jaemin trầm mặc ngồi trên chiếc ghế gỗ trong Bệnh thất, mắt hướng nhìn gương mặt bình thản mà thiếu sức sống của Lee Jeno. Trong lòng cậu lúc này là ngổn ngang đủ loại cảm xúc khác nhau bởi cậu chẳng thể nào bỏ khỏi đầu cái suy nghĩ rằng mình chính là người có lỗi. Nếu không phải đột nhiên cậu tới rủ rê hắn bay lượn thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Khẽ khàng buông một tiếng thở dài nhạt nhoà rồi Jaemin đưa tay chạm lên phần băng trắng đang quấn chặt lấy vết thương hở của người kia, cố nhắn nhủ đôi điều.

"Thôi nào Lee Jeno, đã đến lúc bồ thức dậy rồi đó."

Đáp lại vẫn chỉ là một khoảng lặng tựa hư vô, Jeno vẫn không nhúc nhích. Đã là ngày thứ ba hắn nằm đây bất tỉnh như vậy và không một ai có thể thực sự biết được chuyện gì đã xảy ra với hắn cả. Giáo sư Jung nói rằng hắn đã bị nguyền nhưng đó không hẳn là một lời nguyền xấu. Nó phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của chính Jeno, nếu như hắn có thể vượt qua được thì bản thân hắn sẽ trở thành một kẻ phi thường, còn nếu không thì... mạng sống của hắn cũng chỉ đến đó là tận. Có điều bản thân cậu cũng không rõ, rằng liệu hắn có làm được hay không.

Jaemin vẫn nhớ như in khoảnh khắc Giáo sư Shim tóm lấy cậu mà lôi đi rồi gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra trong một góc tối. Dường như ông là người duy nhất còn đủ tỉnh táo trong khoảnh khắc đó để mà tra hỏi đứa học trò luôn im lặng cả buổi là cậu đây. Tất nhiên bản thân cậu cũng hiểu rằng sẽ chẳng có bí mật nào là mãi mãi và cậu tốt hơn hết nên nói ra để cầu xin sự giúp đỡ từ người lớn.

"Trò nói sao? Cổ ngữ Rune?" - Thầy Shim hỏi vậy. Dáng vẻ đạo mạo cùng gương mặt lạnh tanh vẫn không hề thay đổi, chỉ có cái nhíu mày là còn cho thấy vẻ hiếu kỳ đang hiện hữu.

"Vâng, em cũng không đọc được tất cả nhưng nó có nhắc đến Rồng cổ Neous." - Jaemin cũng đáp lại ái ngại khi hai bàn tay đã nắm chặt vào vạt áo chùng tới mức làm nó nhăn nhúm. - "Thầy có nghĩ rằng nó báo hiệu điều gì không?"

"Không thể nào. Rổng cổ Neous đã biến mất hàng trăm năm nay rồi. Những gì em thấy chỉ có thể là câu chuyện được kể lại thôi."

"Nhưng các biểu tượng của Narbiter cũng ở đó, và thầy thấy đấy, Jeno đang..." - Nói đến đây, Jaemin ngừng lại đôi chút khi cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng lên trong lồng ngực. Phải mất đến khoảng ba giây sau, cậu mới lại có thể bình tĩnh để tiếp lời. - "Hơn nữa việc tồn tại một căn phòng bí mật trong Rừng Cấm không phải rất lạ sao ạ?"

Na Jaemin lần nữa cúi đầu mà nhìn vào đôi bàn tay trống không của mình. Cậu không biết mình nên làm thế nào nữa, nhất là khi thầy Shim còn nhắc nhở rằng nếu như cậu quay lại được Hogwarts từ căn phòng đó thì những kẻ khác cũng hoàn toàn có thể xâm nhập ngôi trường này. Mọi thứ cứ hệt như trò đùa may rủi còn cậu thì cũng không rõ việc làm của mình là một chiến công hay một sai lầm nữa.

Ngồi đó lặng nhìn Lee Jeno thêm một lúc khá lâu rồi chợt cậu thấy người kia có chút cử động. Hắn chậm chạp mở mắt mà nhìn quanh, thân thể không chút sức lực thì vẫn nằm bất động, chỉ có thể nghiêng mặt mà cất lời:

NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ