17. Thường xuân, tử đằng và tầm gửi

2.2K 233 14
                                    





Đây là lần đầu tiên Na Jaemin bước chân vào Ký túc xá Hufflepuff sau suốt hơn bốn năm học và giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao mấy đứa Nhà vàng luôn vỗ ngực tự hào khoe khoang về phòng Sinh hoạt chung của tụi nó rồi. Trước đây Jaemin cũng từng có cơ hội ghé qua ký túc xá của Ravenclaw và Gryffindor, lúc thì để gọi Renjun, lúc lại vì cùng Haechan đi hóng crush của cậu bạn, chứ Hufflepuff thì quả thực là một khám phá mới.

Đi theo Lee Jeno đến chỗ ghế sofa được đặt trước lò sưởi, đôi mắt Jaemin vẫn chưa thể ngừng ngắm nhìn xung quanh, nơi những dải cây cỏ xanh mướt vẫn đang bám theo đường cửa sổ, vô tình tạo thành nét trang trí độc đáo riêng. Ngoài kia tuyết vẫn phủ trắng xoá nhưng trong căn phòng này thì chỉ duy nhất có hơi ấm như muốn xoa dịu mọi cô đơn lạnh lẽo trong lòng.

Đêm Giáng Sinh trôi qua lặng lẽ sau bữa tối, đặc biệt là khi những phù thuỷ sinh khác cũng đều lựa chọn dành thời gian riêng cho bản thân mình. Jeno đã đề nghị Jaemin ở lại cùng hắn bởi dù sao thì cả hai cũng không còn gì đặc biệt hơn để làm, cộng thêm việc ký túc xá Hufflepuff giờ cũng trống không nên chẳng sợ làm phiền ai cả.

"Bồ muốn uống một chút sô cô la nóng không?" - Jeno hỏi vậy khi đang cặm cụi ở một góc của căn phòng, sau đó liền nghe Jaemin trả lời từ phía ghế sofa.

"Mình có, cảm ơn bồ." - Cậu đáp vậy mà ngả người ra sau, cảm nhận sự êm ái của chiếc ghế và lắng nghe tiếng bập bùng cháy của củi trong lò sưởi. Tuy rằng cậu vẫn thích vẻ lành lạnh và bí hiểm của phòng Sinh hoạt chung Slytherin hơn nhưng thi thoảng trải nghiệm cảm giác mới thế này cũng hay.

Lee Jeno đi tới với hai chiếc cốc sứ và cẩn thận đặt một trong số chúng vào tay Jaemin, sau đó hắn mới ngồi xuống bên cạnh cậu mà cong mắt lên, hít hà mùi hương ngọt ngào hắn luôn yêu thích.

Rồi chợt Jeno hỏi, giọng tuy bình thản nhưng ẩn sau trong đó dường như là triệu triệu nỗi lo đã luôn bị giấu kín:

"Jaemin à. Bồ biết Ma Vương không?"

Câu hỏi này tuy đơn giản nhưng trong một thoáng đã làm đôi đồng tử của Na Jaemin hơi xao động. Cậu siết chiếc cốc sứ trong tay chặt hơn một chút mà khẽ cúi đầu và chùng mắt xuống, giọng nói cất lên cũng nhỏ như đang thì thào trong cuống họng:

"Mình biết."

"Vậy chắc bồ cũng biết chúng đang truy tìm Narbiter rồi?" - Hắn tiếp lời bằng một câu hỏi khác, mắt đưa nhìn vết sẹo đang lành trên lòng bàn tay mình rồi thở mạnh một tiếng. - "Sẽ thế nào nếu mình bị chúng phát hiện và bắt đi nhỉ?"

Câu hỏi này rốt cuộc đã làm Jaemin rơi vào khoảnh khắc trầm tư riêng của bản thân. Đám lửa cháy tí tách vẫn đang phản chiếu trong đôi mắt cậu, mang theo từng dòng cảm xúc xoắn xít rối bù mà bản thân cậu cũng không thể nào gỡ bỏ. Bất giác hướng nhìn Jeno, cậu lại càng cảm thấy u uất trong đáy lòng, lời nói phát ra cũng có phần chua xót:

"Theo thì sống, chống thì chết. Đấy là cách bọn Ma Vương hành động. Sinh ra là một Narbiter quả thực rất... đau lòng."

Lời nói ấy tựa ngàn lưỡi dao găm đang chầm chậm cứa vào trái tim luôn cô quạnh của Lee Jeno nhưng cũng đồng thời là sự nhẹ nhõm thoảng qua khi hắn nhận ra vẫn có những người vì mình mà thương cảm. So với việc coi đó là lòng thương hại, hắn sẽ tự cho rằng mình đang nhận được cảm thông và thấu hiểu. Có thể do Jaemin thực sự cho hắn cảm nhận đó, hoặc có thể do hắn đã thích cậu tới mức mọi lời cậu nói ra đều là chân lý luôn rồi.

NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ