"Cậu hai, mời cậu và các bạn xuống dùng bữa."Chất giọng cao chót vót của con gia tinh Louis vang lên khiến cho đám trẻ đang vui vẻ đùa nghịch trong phòng riêng đều ngừng lại. Lee Jeno đưa mắt về phía cửa mà mỉm cười thật nhẹ, sau đó còn không quên đáp lời.
"Ta biết rồi, cảm ơn Louis."
Lời cảm ơn ấy hiển nhiên đã khiến con gia tinh xúc động không nói nên lời. Trong truyền thống của giới phù thuỷ trước nay gia tinh chưa từng được coi là một sự hiện diện đáng được coi trọng, thế nên dù là sau ba lần được cậu chủ nhỏ mới trở về cảm ơn, nó vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cậu chủ Jeno của nó không biết là do đã quen sống ở giới Muggle hay là một người thực sự ấm áp nhưng hắn hầu như không bao giờ ra lệnh cho nó làm gì, đã vậy còn liên tục đối xử với nó như một kẻ ngang hàng nữa chứ.
Biệt phủ nhà họ Lee vẫn nằm giữa khoảng không gian bí hiểm với rặng rừng cao và những tiếng cú rù rù nhưng bây giờ lại được trang hoàng bởi vô vàn ánh đèn rực rỡ. Sau trận chiến cuối cùng, các phù thuỷ đã dần tìm lại được chốn bình yên mà bản thân hằng ao ước. Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy, khi đám trẻ được trở về nhà vào dịp nghỉ hè, Jeno đã nhanh chóng mời những người bạn thân thiết tới nhà chơi vài buổi.
Renjun cứ nói không ngừng về việc cha cậu được thăng chức sau công lao giúp đỡ Ngài Bộ trưởng chống lại cái ác, rồi về việc năm tới cậu sẽ cố gắng trở thành tầm thủ xuất sắc của đội Quidditch Ravenclaw. Trong khi đó, Haechan lại kêu ca mãi rằng mẹ cậu đã càm ràm suốt hai tháng trời vì cậu liều mạng lao vào cuộc chiến nên giờ phải trốn đi chơi cho đỡ đau đầu. Còn Na Jaemin thì bảo cậu đã hoàn thành việc sửa chữa cho căn nhà lớn sau khi bị đám Ma Vương phá huỷ, cho dù thực ra giờ có trở về nơi đó, cậu cũng chỉ cảm thấy thật trống trải.
Bọn họ cuối cùng cũng đã bảo vệ được những điều mà mình trân trọng, nhất là khi cả hội bốn người vẫn còn được gặp lại nhau và cùng vui đùa như vậy.
Tuy thế thì, chiến tranh đi qua vẫn để lại mất mát chẳng thể nào thay thế. Trong căn biệt phủ với những tiếng cười luôn nối tiếp nhau, vẫn có một khoảng không gian tách biệt ngập trong màu buồn của những ngày cô độc.
Jeno để cho các bạn xuống nhà trước, còn hắn thì tới phòng của anh trai mà gõ cửa, với mong muốn nhanh chóng giúp anh quay trở lại với cuộc sống đời thường sau cái chết của người yêu. Suốt hai tháng qua, Ten không hề quay lại Hogwarts để tiếp tục việc học. Tuy vậy thì vì đã hoàn thành kỳ thi Phép thuật Tận sức nên anh vẫn được xét tốt nghiệp và ra trường. Chỉ là kể cả đã qua hai tháng dài đằng đẵng, anh vẫn chẳng thể vượt qua nỗi đau khi để mất Taeyong.
"Anh, em vào được không?" - Jeno hỏi vậy sau khi đã hé cửa nhìn vào trong. Hắn biết là Ten nhận ra sự hiện diện của mình nhưng lại chẳng hề đáp lại mà chỉ trầm mặc hướng mắt về phía ánh trăng trên bầu trời cao vợi, một thân yên lặng ngồi trên bệ cửa sổ tới không nhúc nhích.
Hắn hiểu rõ nỗi đau này sẽ chẳng dễ gì mà biến mất, nhất là khi Taeyong đối với Ten không chỉ là một người bạn, người thương mà còn là người đã giúp anh vượt qua khoảng thời gian mệt mỏi trong quá khứ. So với đau thương, có lẽ nên nói là anh đã mất đi cả nửa linh hồn thì đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...