Bầu trời những ngày cuối thu cứ càng thêm ảm đạm, kéo theo là cảm giác lành lạnh mà lại khô khan, thật khiến con người ta cảm thấy đìu hiu trong lòng.
Lee Jeno hơi nhíu đôi lông mày khi cố gượng mở mắt. Hắn vẫn còn cảm nhận được rõ ràng cái sự nhức nhối ở một bên đầu, thêm cả cảm giác ẩm ương nơi bả vai tiếp xúc với mặt đất đầu tiên sau cú rơi bất ngờ lúc chiều. Hắn vẫn còn thấy mệt nhưng chẳng thể nào dìm bản thân vào giấc ngủ được nữa.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, hắn nhận ra là mình đang nằm trong Bệnh thất, bên cạnh thì tĩnh lặng an yên, chỉ còn duy nhất âm thanh của những trang sách được lật giở nhẹ nhàng. Hắn có thể dễ dàng trông thấy Na Jaemin đang ngồi khoanh chân ở cuối giường, tay cầm quyển sách Độc dược mà nghiên cứu rất đăm chiêu. Có lẽ cậu ta chỉ chịu buông sách xuống khi cảm nhận cơ thể hắn cựa quậy từ trong chiếc chăn màu xám trắng.
"Bồ tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?" - Jaemin hỏi vậy, một câu hỏi nghe có vẻ rất ân cần nhưng trong giọng nói thì chẳng có nhiều vẻ chân thành cho lắm. Cậu vẫn ngồi trên giường của hắn, bộ đồ mềm có vạch kẻ sọc hơi nhăn ở một góc gấu áo.
"Cũng bình thường." - Hắn đáp nhẹ rồi hỏi thêm. - "Mình ngủ bao lâu rồi?"
"Cũng mới tầm hai tiếng rưỡi thôi. Vừa nãy anh Taeyong có mang ít đồ đến cho bồ đấy, để ở trên tủ đằng kia kìa." - Vừa nói, Jaemin vừa xoay người chỉ về phía chiếc tủ đứng hơi thấp màu gỗ tùng được đặt ở một góc phòng, sau đó mới lại tiếp lời. - "Mọi người đi ăn tối rồi, lát nữa sẽ mang đồ ăn cho tụi mình sau. Chắc đêm nay chúng ta cũng không được về ký túc xá đâu."
Cậu cứ vậy mà thông báo cho Jeno một đống thứ, mặc kệ việc hắn có đang chú ý lắng nghe hay không. Chỉ là trong Bệnh thất trống trải này, cậu chẳng biết phải bắt chuyện gì với hắn nữa. Lời cảm ơn vì chuyện lúc chiều muốn nói ra mà không thể, rốt cuộc cũng chỉ biết lảm nhảm mấy thứ đâu đâu để không khí bớt gượng gạo đi chút. Tuy rằng trông Jeno cũng đã ổn hơn nhiều nhờ thuốc của Giáo sư Shim nhưng chắc chắn vẫn không đổi lại được sự thật rằng hắn đã vì cậu mà lao xuống từ độ cao mười lăm mét, cho nên nói thật là cậu thấy khá áy náy.
Cùng lúc đó, tồn tại trong lòng Lee Jeno cũng là một loại cảm xúc không khác biệt gì. Hắn nhìn tên nhóc vẫn điềm nhiên ngồi trên giường của mình mà không biết phải nói gì, cơ thể mệt mỏi ngồi dậy cũng bỗng trở nên thừa thãi vô cùng. Bởi vậy mà hắn hỏi, trong giọng nói mang đầy vẻ quan tâm:
"Bồ cũng không bị thương ở đâu chứ?"
"Ừm, mình ổn." - Jaemin nhún vai. - "Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ chơi Quidditch lần nữa. Mấy trái Bludger đó đúng là quái gở."
Lời Jaemin vừa dứt cũng là khi cả hai nghe tiếng mưa bắt đầu đổ rào rào ngoài cửa sổ. Vào lúc trời tối thế này, chỉ có thể trông thấy những vệt nước dài đang lăn dần trên ô cửa kính mờ hơi cong cong vì những hoa văn cổ điển. Jeno nhìn theo dáng vẻ chán chường của Jaemin rồi lại nhìn màn mưa xối xả, cảm thấy có chút may mắn khi mình đang ngồi trong phòng ấm cùng ánh nến vàng, bên cạnh còn có một người bạn dù không thân thiết nhưng cũng đã cùng nhau trải qua một cuộc thập tử nhất sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...