Khoảng không gian hoang dại này đang dần dần giết chết chút ít lòng dũng cảm cuối cùng mà Lee Jeno còn giữ được cho mình. Hắn đảo mắt nhìn quanh khu rừng rậm vắng lặng như tờ mà không thể ngừng cảm thấy lạnh gáy.Ban nãy hắn cùng Na Jaemin bay lượn trên thềm trời, ngắm nhìn không biết bao nhiêu điều xinh đẹp rực rỡ nhưng rốt cuộc là lịch sử lặp lại, chiếc chổi bay tồi tàn mà cậu ta thó được từ trong kho của Hogwarts bỗng dở chứng giữa đường, báo hại cả hai rơi thẳng xuống khi đang liệng đến giữa Rừng Cấm.
Lee Jeno vẫn nhớ rõ khoảnh khắc Hiệu trưởng Kwon cảnh báo các phù thuỷ sinh mới rằng Rừng Cấm có tên như vậy là vì bất cứ ai cố tình bước vào đó sẽ phải nhận cái chết vô cùng thương tâm. Mà hắn thì rõ ràng là chưa muốn chết.
Hắn không biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo khi kỹ năng cưỡi chổi của Na Jaemin đã giúp cả hai không lao đầu thẳng vào thân cây nào đó rồi bỏ mạng ở đây nữa. Bởi lẽ cứ cho là qua được kiếp nạn rơi xuống từ không trung nhưng ai biết được liệu hắn và cậu sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo chứ?
Jaemin ngồi nhìn cây chổi đã gãy đôi mà không thể làm gì hơn ngoài việc thở mạnh. Trông cậu có vẻ đang rất lo lắng nên Jeno cũng không nỡ trách móc gì nữa. Hắn chỉ đơn giản là đứng nhìn xung quanh để kiếm một lối ra thôi. Thế nhưng vào khoảng thời gian trời vào đông âm u thế này, đến mặt trời còn không ló dạng thì làm sao hắn xác định được phương hướng đây?
"Bồ không có cách nào liên lạc với mọi người sao Jaemin?" - Jeno hỏi nhỏ, từ lúc nào đã ngồi nép vào cạnh Jaemin vì sợ hãi cái cảnh tĩnh lặng mà u ám này.
"Mình đã thử bắn pháo sáng lên rồi nhưng cây trong rừng này cao quá, pháo của mình không vượt qua được." - Jaemin thở hắt mà tự vò đầu mình một cái đầy bực tức. - "Rơi đâu không rơi, lại cứ phải là ở đây."
"Thôi được rồi, trước tiên phải ra khỏi đây đã." - Hắn nói vậy rồi rút chiếc đũa phép luôn mang bên mình ra, cố gắng duy trì vai trò người lạc quan trong tình cảnh này. Có điều bản thân hắn cũng hơi sởn gai ốc khi nghĩ tới những thứ kinh khủng có thể xảy ra với mình. Lỡ hắn gặp phải con nhện khổng lồ Aragog như trong Harry Potter thì phải làm sao đây?
Jeno và Jaemin kéo nhau đi thẳng trong khu rừng với tâm thế đề phòng kỹ càng nhưng những luồng ánh sáng nhỏ nhoi chiếu xuống qua từng kẽ lá trên cao cứ càng ngày càng mỏng lại, cộng thêm với âm thanh rù rù của mấy con cú đen nên khung cảnh đúng là giống hệt như phim kinh dị của Nhật Bản. Chẳng biết từ lúc nào, Jaemin đã nắm chặt lấy bàn tay Jeno, trong một thoáng vô tình làm người kia đã lo lắng rồi lại càng thêm phần hồi hộp.
Rồi chợt bước chân hai đứa dừng lại khi cảm nhận được có thứ gì đó vừa lướt qua. Jeno nuốt khan một tiếng mà đứng lưng đối lưng với Jaemin, hai chiếc đũa phép cũng vì thế mà được huơ huơ trong không khí một cách vô thức. Âm thanh của những bước chân cứ lướt qua lướt lại một hồi, cảm giác ngày càng gần hơn, dẫn đến nỗi sợ trong lòng cả hai tăng cao.
Cho đến khi mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, Jaemin mới nghe tiếng Jeno cất lên. Cậu vội vã quay mặt lại phía sau khi hắn đã đứng sững ra như một pho tượng cứng ngắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...