Đã lâu rồi Hogwarts mới trở về với vẻ bình yên nguyên trạng của mình. Khoảng thời gian ai ai cũng mệt mỏi nghĩ cách chống lại và tiêu diệt Ma Vương rồi chứng kiến lần lượt những cái chết quả thực đã khiến cho bầu không gian trở nên u buồn hơn bao giờ hết. May mắn là sau vô vàn những chuyện đã xảy ra, cũng đã có tia hy vọng mong mang nào đó đủ để loé lên trong lòng mỗi phù thuỷ một mảnh niềm tin trong vắt.Ten cùng Taeyong ngồi trên Tháp Thiên Văn đã lâu mà không ai thực sự nói với ai điều gì. Họ chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp thêm một chút, cảm nhận không khí trong lành thêm một chút, nắm tay nhau lâu thêm một chút như để hồn mình thả vào với hư không, lặng lẽ mà an yên vô cùng.
Ngày hôm nay cả hai đã nhận về kết quả cho kỳ thi Pháp thuật Tận sức, cũng là kỳ thi cuối cùng của một thời học sinh non dại để chuẩn bị tiến tới cuộc sống của người trưởng thành. Đối với cả hai thì việc nhận được những điểm O là chuyện hiển nhiên trong mắt các bạn đồng môn, tuy cũng vất vả cố gắng nhưng vốn dĩ cũng là chuyện chỉ hai người biết, cho nên khi nhận được kết quả đúng như ý muốn, chẳng hiểu sao họ lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Taeyong đưa mắt nhìn Ten rồi hơi mỉm cười, ngắm kỹ gương mặt vẫn luôn mang những nét âm u khó tính nhưng thực chất lại rất cần sự quan tâm từ người khác và sợ bị bỏ rơi. Vẫn nhớ ngày đó, Hogwarts tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật với hai trường phù thuỷ khác, có ai đó đã tới và mời anh đi dự Vũ hội mùa đông với cái chống hông đầy vênh váo cùng câu hỏi "thế bây giờ đi với tôi hay muốn bị biến thành con chuột nhắt?", khiến cho một kẻ chỉ biết học hành như anh cũng cảm thấy thật thú vị. Nhìn lại bản thân của những ngày đó, anh lại thầm cảm tạ Merlin vì đã để cả hai đi cùng nhau đến tận sau này.
"Vậy là tụi mình cũng vượt qua tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành Thần Sáng rồi đó." - Taeyong cất lời bắt chuyện làm Ten đang ngồi cạnh cũng liền liếc mắt qua một cái rồi nhoẻn cười. Anh hơi ngả người về phía người thương một chút rồi hỏi thêm khi mái tóc trắng muốt như tuyết hơi cọ vào bên má Ten nhột nhột. - "Anh thực sự đã rất chăm chỉ để đạt được ước mơ đó, khen anh chút đi?"
"Hâm quá." - Ten bật cười khi người bên cạnh cứ nũng nịu dụi đầu vào cổ mình, sau đó mới đáp. - "Có mình anh chăm chỉ thôi à? Em cũng rất vất vả chứ bộ, mà tính cả kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng thì anh vẫn thua em một điểm O đấy."
"Ầy, tự dưng nhắc." - Taeyong tiu nghỉu rời ra ngay lập tức. Lại nhớ hồi đó anh bị chính người yêu chơi khăm, đang thi tự dưng mọc ra hai cái tai gấu ngoe nguẩy làm mất tập trung, kết cục chỉ đạt điểm A cho môn Biến hình. Vì vụ đó mà Ten cũng vuột mất chức vụ Thủ lĩnh Nam sinh được cả gia tộc kỳ vọng, dẫn đến những lần hờn dỗi cực kỳ vô lý mà anh phải hứng chịu sau này. - "Nhưng mà không sao, cùng nhau làm Thần Sáng là tốt rồi."
Anh chàng lần nữa nghiêng ngả mà dựa vào người Ten, cố gắng để được người yêu xoa đầu mình mấy cái rồi ôm lấy người ta mà hít hà một hồi. Mãi tới khi anh đột nhiên thấy Ten dùng hai tay giữ chặt má mình thì mới dừng lại để xem xem người ta muốn nói gì.
"Em chưa nói với anh hả? Anh đó, ước mơ quá đơn giản rồi. Mục tiêu của em không phải là làm Thần Sáng mà là Bộ trưởng. Anh quên mất nhà em có ông Bộ trưởng quyền lực lồng lộng rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...