50.2. Lời hứa không thể thực hiện

1.8K 202 36
                                    


Một trận đánh nữa lại nổ ra khi Jung Jaehyun liên tiếp ném về phía Đại Ma Vương những quả cầu lửa như muốn thiêu rụi mọi vật cản trên đường đi của chúng. Các Narbiter khác cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, lập tức yểm trợ cho anh để có thể tiếp cận tên phù thuỷ hắc ám đã là nỗi e sợ cho cả một kiếp người. Thế nhưng Đại Ma Vương tồn tại từng ấy năm cũng không phải là một đối thủ nhỏ. Gã chẳng những không né tránh mà còn dùng chính tay sai của mình làm lá chắn, bình thản từng bước đi tới đối diện với những người đang đe doạ mình ở phía xa.

Đôi bên tiếp tục giao chiến chỉ sau một vài phút nghỉ ngơi, cả trước sảnh Hogwarts lẫn ở khu nhà kính phía sau lưng. Tiếng nổ cứ vang lên không ngớt mặc cho nỗi sợ của các phù thuỷ sinh đã dâng lên đỉnh điểm. Bọn họ tuy đã đặt cho mình một lời thề bảo vệ toà lâu đài cổ, kết cục cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được bao bọc. Giống như Kim Doyoung cố kéo Qian Kun ra khỏi tảng đá lớn đang đè lên chân, giống như Lee Haechan giữ lấy Huang Renjun thật chặt sau bức tường thấp của khu nhà kính, tất cả bọn họ đều đang kiên cường chịu đựng khung cảnh hoang tàn và cái chết có thể tìm đến mình bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc tồi tệ ấy kéo dài tựa trăm năm, tới mức những vết thương chằng chịt trên cơ thể cũng chẳng còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Chỉ cần qua được trận chiến này, bọn họ đều không còn gì hối tiếc.

Mặt trời đã lên ngang sườn núi, đủ để chiếu sáng cả khoảng trời mênh mông trước mặt. Ở mạn trái của toà lâu đài, các anh lớn của Hogwarts cũng đang ra sức bảo vệ cho những đứa nhỏ hơn, vừa là phần trách nhiệm không tên mà bọn họ tự đặt ra cho mình, vừa là để trở thành tấm gương tốt đẹp về tinh thần hi sinh bất khuất cho những người theo sau.

Ten Lee đang một mình giao chiến với bốn tên phù thuỷ hắc ám, vô cùng anh dũng chống chọi lại chỉ bằng những bùa chú mình đã học. Anh không thể phủ nhận rằng mình đã thấm mệt, nhưng chỉ cần anh buông tay một giây thôi, cái chết sẽ lập tức tìm đến. Bởi vậy mà mặc cho cánh tay đã mỏi nhừ cùng đầu óc đau đớn tựa ngàn mũi dao, anh vẫn gắng gượng đến cùng. Chỉ có điều, sức lực con người là có hạn, còn anh thì không thể tiếp tục nữa rồi. Giây phút Ten đưa mắt nhìn về phía Jeno cùng các Narbiter đang liên tục tấn công Đại Ma Vương, sự phân tâm ấy đã khiến anh phải trả giá.

"Sectumsempra!"

Bùa chú cắt sâu mãi mãi phóng ra, trực tiếp xuyên thẳng vào khuôn ngực Ten khiến anh như chết lặng. Bàn tay ôm lấy vết thương dần đưa lên khi anh cảm nhận đầu óc mình choáng váng, để rồi thấy trên đó là một màu đỏ tươi chói mắt. Trên quần áo anh giờ đầm đìa máu đỏ còn thân thể này thì đã chẳng đủ vững vàng mà kiên trì thêm nữa. Ten khuỵu một chân xuống, cây đũa phép cứ thế văng xa một đoạn còn hơi thở nặng nề thì như đang báo hiệu cho anh biết rằng mình chẳng còn thời gian nữa.

"Reducto!"

Chất giọng khoẻ khoắn mà điên cuồng vang lên ngay trước khi khoảng đất trước mặt bốn tên phù thuỷ nổ tung, tạo ra một lớp khói bụi dày đặc chắn trọn tầm nhìn. Lee Taeyong từ đâu chạy tới, vội vã kéo Ten vào sau tảng đá lớn trơ trọi giữa sân. Anh hoang mang nhìn người yêu đang lịm dần đi vì mất máu, đôi bàn tay run rẩy cố làm phép đảo ngược để cứu lấy Ten. Gương mặt tái nhợt cùng đôi môi chẳng còn lấy một giọt máu vẫn hết sức lặng yên còn Taeyong thì cảm tưởng như mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Anh ôm lấy khuôn mặt thân thương ấy mà quan sát trong lo sợ, mãi khi thấy Ten đã có vẻ tỉnh lại thì mới vội vàng ôm lấy, một nụ hôn nhanh chóng đặt lên trán người thương.

"Lạy Merlin, em không sao là tốt rồi."

"Taeyong..."

Ten thều thào cất tiếng nhưng còn chưa kịp nói gì thì một tiếng nổ lại vang lên ngay phía sau tảng đá. Taeyong chẳng còn cách nào, chỉ đành để người yêu lại mà lao ra, với quyết tâm bảo vệ anh đến cùng. Chiến tranh quả nhiên là một thứ gì đó thật đáng sợ, bởi nó chẳng những đem lại những hiểm hoạ khó lường, mà nó còn luôn đe doạ đem đi của con người ta một khoảng ký ức đẹp đẽ nhất. Ten vẫn nhớ đã có lần nghe Taeyong nói rằng, anh chẳng mong mỏi điều gì cao xa cả, chỉ cần có thể trở thành một Thần Sáng để bảo vệ tất cả những người thân yêu là anh đã mãn nguyện rồi. Và bản thân anh ngay lúc này, chính là đang thực hiện mong muốn đó, bằng cách một mình lao ra giao chiến với những phù thuỷ có kinh nghiệm phép thuật nhiều hơn mình tới cả chục năm.

Cơ thể mất sức của Ten chỉ có thể nằm đó khi anh thấy Taeyong gồng mình chiến đấu, để rồi khi một tia sáng xanh vụt qua, găm thẳng vào trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương ấy, anh đã biết là mình vừa mất đi tất cả.

Lee Taeyong ngã xuống với đôi mắt vẫn mở tròn sau khi hứng trọn lời nguyền chết chóc. Cái chết đến nhanh tới nỗi anh còn chẳng kịp cảm thấy gì, đâu biết rằng phía sau tảng đá lớn, người anh thương đang đau đớn tới muốn buông xuôi. Ten khóc chẳng thành tiếng, chỉ có thể đưa tay ra như muốn với tới Taeyong mà không được. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến lạ lùng, giống như mọi sự chuyển động của thế gian vừa dừng lại. Bàn tay anh cào trên mặt đất khi dòng ký ức hạnh phúc xưa kia ùa về, khiến anh nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được nó thêm lần nữa.

Đã nói là sẽ cùng nhau trở thành Thần Sáng, tại sao anh lại không giữ lời hứa cho trọn vẹn?

Ten chưa bao giờ tha thiết cầu xin Merlin đến vậy. Anh hận mình đã không biết trân trọng hơn những ngày trời quang gió mát, khi anh được cùng với Taeyong bỏ qua bữa trưa, cùng nhau ngồi trên khung cửa sổ của lớp học mà ngắm nhìn cây liễu roi điệu đà uốn mình qua lại. Anh hận mình đã không nói lời yêu thương với Taeyong nhiều hơn, lúc nào cũng chỉ ích kỷ cho rằng nụ cười dịu dàng mà Taeyong dành cho anh là một điều hiển nhiên. Anh cũng hận mình vì đã chủ động mời Taeyong đến dự Vũ hội Mùa đông năm ấy. Nếu như bọn họ chẳng bao giờ nói chuyện, nếu như trong mắt Taeyong anh chỉ là một người bạn đồng niên không hơn không kém, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Mái tóc trắng muốt của Thủ Lĩnh Nam Sinh cứ vậy mà yên lặng giữa trời, bỏ qua sự thật rằng Ten Lee đang trân mắt nhìn về phía nó. Đôi dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nhúm của anh, còn Lee Taeyong thì sẽ chẳng thể ở bên anh được nữa.

Mặt trời thoáng chốc đã lên cao, sưởi ấm cho một linh hồn đang dần rời xa thể xác. Ngày Lee Taeyong ra đi, Hogwarts vẫn chỉ là một đống đổ nát hoang tàn.

NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ