Sau vài tiếng đồng hồ ngồi buồn chán trên xe lửa đỏ, cuối cùng Lee Jeno cũng được xuống ở ga Hogsmeade. Lúc này trời đã sẩm tối và bầu không khí lành lạnh cũng đã một thoáng làm hắn hơi rùng mình.
Ban nãy khi đi qua làng Glenfinnan, hắn có thấp thoáng nhìn thấy được một Hogwarts thu nhỏ vô cùng tuyệt mỹ ở đằng xa, bởi vậy mà trong lòng càng thêm hứng thú với những gì sẽ xảy ra với mình. Chỉ là cái người ngồi cùng khoang, hay đúng hơn là nằm cùng khoang với hắn lại chỉ ngủ trên suốt chặng đường. Thậm chí đã có một vài khoảnh khắc hắn định kiểm tra xem có phải người đó chết rồi không nhưng may mắn là thi thoảng vẫn thấy cử động.
Cố gắng xách theo đống hành lý bằng cơ thể đã mỏi nhừ, Jeno rời đi khi người bạn đồng hành kia mới chỉ vừa kịp nhổm dậy. Hắn không kịp nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng chắc hẳn là đôi mắt phải sưng húp vì ngủ quá nhiều đấy.
Ngay tại ga Hogsmeade lúc này đã có sẵn những yêu tinh nhỏ bé để giúp di chuyển đồ đạc, cho nên Jeno cũng không mất công ôm theo hành lý trên cả đoạn đường dài. Có điều, trong thư Taeyong viết không nhắc đến việc hắn phải đến Hogwarts như thế nào từ đây. Hắn hoang mang nhìn theo hai nhóm người đang đi về hai hướng khác nhau mà không biết nên đi theo ai. Mấy đứa nhóc năm nhất mới toanh như hắn đang theo một người hướng dẫn đi về phía một vài chiếc thuyền ở Hồ Đen trong khi những phù thuỷ lớn hơn thì cùng nhau tiến vào một khu rừng u uất, nơi chỉ có hai cánh cổng sắt và đoạn đường mòn nhỏ xíu.
Lee Jeno yên lặng một hồi rồi rảo bước theo những người trông có vẻ là cùng tuổi đi vào khu rừng. Hắn nghĩ hắn không thể nhập học cùng đám nhóc chỉ cao đến ngực mình được.
Những bước chân dẫn Jeno đến trước một cỗ xe kiên cố, khi ấy hắn mới nhận ra những người này di chuyển bằng xe ngựa. Thế nhưng những con ngựa ở đây trông cũng thật lạ. Chúng có cánh và rất gầy, giống như những thây ma chưa hoá kiếp vậy. Có điều ở chúng toát lên một vẻ hiền lành và yêu kiều tới mức khiến hắn chẳng thể nào rời mắt. Jeno cứ vậy mà nhìn chúng hồi lâu, nào đâu để ý trên cỗ xe ở phía sau đang có một đám thiếu niên rôm rả nói chuyện.
"Mình thấy bồ lên tàu sớm lắm mà, xong biến đi đâu cả buổi vậy?" - Một cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt sáng ngời cất tiếng hỏi ngay khi vừa ngồi xuống, mặc cho người bạn của mình nhìn có vẻ rất mệt mỏi, kế bên còn có một cậu nhóc khác trông cũng chẳng lớn hơn là bao.
"Mệt nên kiếm chỗ ngủ." - Người bạn kia đáp lại với vẻ chán chường đồng thời vươn vai một cái khiến cho chiếc khăn len màu xanh lục với những vạch kẻ xám suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
"Bồ đã bỏ lỡ những chuyện hay ho nhất trên đời đó." - Cậu bạn vẫn cố nói thêm. - "Mình và Renjun đã cá cược xem..."
Đang nói tới đây, đột nhiên lọt vào tầm mắt cậu ta là một Lee Jeno đang đứng ngây ngốc nhìn vào không trung như một đứa thiểu năng, thành ra cậu ta mới buột miệng hỏi với vẻ hiếu kỳ:
"Này, bồ đang nhìn gì thế?"
Nghe tiếng gọi, Jeno giật mình quay sang. Khi đó mới nhận ra có ba đôi mắt đang nhìn mình đầy khó hiểu. Mặt hắn nghệt ra một hồi cho tới khi cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh lại nói thêm:
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
Fiksi PenggemarCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...