46. Lỗi lầm 15 năm về trước

2.3K 229 19
                                    




Văn phòng Hiệu trưởng vốn luôn là một địa điểm cấm kỵ đối với phù thuỷ sinh, thế nhưng hẳn là ai ai cũng biết nơi đó luôn được trang hoàng bởi hàng trăm bức chân dung của những bậc hiền tài đã cống hiến ít nhiều cho Hogwarts. Và cho dù có là căn phòng mà mỗi ngày đều lui tới, Hiệu trưởng Kwon cũng chưa từng cảm thấy nơi đây nặng nề tới vậy.

Chiếc ghế cao được trạm trổ những hoa văn tinh xảo giờ lọt thỏm hình dáng nhỏ nhắn kiêu sa của một quý bà, trước mặt còn là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật quyền lực lồng lộng. Hai gương mặt nghiêm nghị hướng nhìn nhau hồi lâu cho tới khi Ngài Lee cất tiếng.

"Chắc hẳn bà Hiệu trưởng cũng đã nghe tin từ giới Muggle?"

"Vâng." - Tiếng đáp bình ổn vang lên từ người phụ nữ điềm nhiên. - "Các Giáo sư cũng đang khẩn trương huấn luyện cho học sinh kỹ năng chiến đấu. Chỉ có điều, sự áp chế từ Bộ Pháp thuật thật sự đem lại rất nhiều bất lợi."

Ngài Bộ trưởng nghe lời này, bất giác buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Ông tin rằng đó là lỗi của mình khi đã không kiểm soát được tình hình trong Bộ, để đám Ma Vương mua chuộc được quá nhiều cấp dưới đến nỗi họ chỉ thiếu nước ép ông rời khỏi cái ghế cao nhất này nữa thôi. Có điều, dù là ít ỏi, ông tất nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn được cho mình một đội các Thần Sáng tài năng nhất. Do đó, lời nói của ông phát ra nghe cũng chắc chắn hơn rất nhiều.

"Tôi sẽ lo chuyện ở Bộ Pháp thuật, Hogwarts chỉ cần tập trung giảng dạy và truyền đạt kỹ năng chiến đấu cho các phù thuỷ sinh thôi." - Nói tới đây, bỗng giọng ông chùng xuống, mang theo là nét ái ngại như không nỡ. - "Thật có lỗi với những đứa trẻ, đáng lẽ ra đây là chuyện chỉ có người lớn mới nên bận lòng."

Giữa gian phòng lớn, các Giáo sư cũng đều trở nên trầm mặc. Hẳn rồi, đám trẻ mới chỉ ở độ tuổi ẩm ương rơi rớt lẽ ra nên được quan tâm đến chuyện học tập, bạn bè, tình yêu thì giờ lại phải đặt cược mạng sống cho một thế lực quá đỗi gớm ghê. Cho dù là giáo viên hay các bậc phụ huynh thì cũng đều không tránh khỏi cảm giác nao lòng.

Mãi tới khi cảm thấy bầu không khí đã trở nên quá yên lặng, Hiệu trưởng Kwon mới nở một nụ cười đầy tự tin. Cái cách bà đặt hai tay lên thành ghế và ngả người ra sau càng tôn lên vẻ quý phái cao ngạo từ một người đàn bà bản lĩnh.

"Hogwarts là trường đào tạo phù thuỷ sinh tốt nhất, các học sinh của tôi tất nhiên cũng là những bậc anh tài. Ngài đừng lo, chúng sẽ ổn thôi. Hơn nữa..." - Lời nói của bà ngắt quãng một hồi, lát sau mới lại cất lên cùng câu hỏi đầy ẩn ý. - "... Ngài chắc là mình sẽ đủ nhẫn tâm để đặt con trai vào vòng nguy hiểm chứ?"

"Ten là một đứa trẻ tài giỏi, tôi luôn có lòng tin ở nó." - Ngài Lee đáp lại.

"Ngài biết tôi không phải đang nói trò Ten Lee mà?"

Ngồi trên cương vị một Bộ trưởng suốt nhiều năm, đã rất lâu rồi Ngài Lee mới lại cảm thấy cảm xúc của mình bị chi phối nhiều tới vậy. Hẳn là ông cũng hiểu rằng, so với Ten, đứa con trai thứ hai của ông mới là người phải gánh vác trọng trách nặng nề hơn, kéo theo cũng là nhiều nguy hiểm hơn.

NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ