Jeno nhớ mang máng là giới Muggle thường hay bảo lúc tâm trạng không tốt thì trời sẽ có mưa, hoá ra nó lại được áp dụng với cả giới phù thuỷ. Ngày hôm nay trời đổ mưa như thác, mang theo toàn bộ những niềm vui nhỏ bé còn sót lại của các phù thuỷ sinh Hogwarts, hay nói đúng hơn là nó đến cùng với những kẻ chỉ biết tạo ra khổ đau và tuyệt vọng. Bầu trời âm u suốt cả một ngày dài nhưng tất cả mọi người lại không có cơ hội vùi mình trong khoảng không gian riêng để thưởng thức một tách trà ấm hay một cuốn sách hay.Trước cửa Sảnh lớn của Hogwarts lúc này là hai nhóm người trong tư thế hoàn toàn đối nghịch. Lee Jeno đứng sau đám đông, mắt hướng nhìn đám tay sai của Ma Vương đang ngạo nghễ tiến vào, mặc kệ những hạt mưa vẫn xối xả rơi. Quả nhiên chúng đã đạt đến cảnh giới chẳng còn coi nơi này ra gì nữa, thậm chí bức tường bảo vệ cũng bị chúng phá huỷ nhờ năng lực của Jaehyun. Anh cũng đang ở đó cùng với chúng, gương mặt điềm tĩnh bình ổn như chẳng còn chút cảm xúc nào tồn tại trong cơ thể ấy nữa.
"Terraimperio!"
Tên Người Sói xấu xí lớn giọng gọi cùng điệu cười cợt nhả ghê tởm quen thuộc. Gã dường như đang tự cho mình là một diễn giả nổi tiếng hay một mục sư đang đi truyền giáo đầy tôn nghiêm. Gã đứng giữa sân mà khua môi múa mép, chất giọng lè nhè khản đặc khiến ai nghe cũng thấy khó chịu trong người.
"Chỉ cần giao Terraimperio ra đây thì các ngươi sẽ được ban thêm cho một vài ngày sống sót. Hoặc đơn giản hơn, đến với bọn ta và hưởng một cuộc đời quyền lực hơn bất cứ ai." - Nói đoạn, gã lại cười hềnh hệch mà đưa mắt nhìn quanh, sau khi trông thấy Kim Jungwoo trong đám người thì mới nghiêng đầu nhún vai. - "Ồ, ý ta là các phù thuỷ thuần chủng cao quý. Không phải mi, Công tử Máu bùn ạ."
"Đây là đâu mà mi dám đặt chân đến?" - Hiệu trưởng Kwon bước ra, vẻ quý phái cùng chiếc áo chùng màu mận phẳng phiu hiện diện như một lời đe doạ. - "Ngày hôm nay mi sẽ không đưa ai đi khỏi đây cả."
"Cái đó còn phụ thuộc vào mong muốn của Terraimperio, không phải sao thưa bà Hiệu trưởng?"
Gã Người Sói lần nữa đáp một cách dè bỉu. Giữa cơn mưa lớn, gã đi qua đi lại một hồi, đôi răng nanh hé lộ theo những tiếng cười man rợ, mặc cho ở phía sau mọi người, Jeno vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều. Hắn đưa mắt nhìn Ten rồi nhận được ánh mắt nửa đồng tình nửa không nỡ từ anh. Trong khi đó, gã Người Soi vẫn còn dương dương tự đắc ở ngoài kia mà nói thêm, càng khiến tất cả thêm chán ghét:
"Lee Jeno, nghe ta nói này! Nếu mi còn tiếp tục ở lại đây, Bộ Pháp thuật ngu ngốc đó sẽ chỉ tìm cách giết chết mi thôi. Chúng đã từng làm vậy rồi và chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nhưng đến với Ma Vương, mi sẽ được trọng dụng, được nắm trong tay quyền sinh sát và bất cứ thứ gì mi muốn."
Những lời nói tưởng như sáo rỗng đó của gã Người Sói trôi tuột đi bởi ngoài cơn mưa ồn ã kia, chẳng còn âm thanh nào cất lên nữa cả. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau mà không nói một lời, có lẽ đều vì cho rằng đám ma quỷ này sẽ chẳng đạt được điều gì đâu. Nhưng rồi đám đông bắt đầu trở nên xôn xao khi Lee Jeno quyết định bước ra, trong đó bao gồm cả tiếng gọi hoảng hốt từ Haechan và Renjun, chỉ là hắn vẫn không quay đầu lại. Bước chân hắn lao vào giữa màn mưa khiến cho những lọn tóc đen nhánh trở nên ướt sũng. Hắn chỉ kịp hướng nhìn Ten thêm đúng một lần, sau đó lại liền rảo bước về phía những tên tay sai độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...