Na Jaemin vốn nghĩ lớn lên rồi mình sẽ bỏ được thói quen dồn nén mọi thứ xấu xa nhất cho riêng mình, ấy vậy mà hoá ra mỗi ngày trôi đi, tình trạng của cậu chỉ càng nặng thêm. Cậu bắt đầu trở nên khó đoán khi luôn cố tỏ ra bản thân thật ổn trong mắt người khác thay vì tìm kiếm một sự cứu giúp từ bất cứ ai.Ngồi một mình trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau khi tất cả mọi người đã rời đi, cậu khẽ khàng buông một tiếng thở dài buồn bã rồi ngẩng mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên của một mùa. Từ phía này, cậu còn thấy được mấy mầm lá non xanh đang đâm chồi trên cành của cây liễu roi khổng lồ, một cảnh tượng đẹp nhưng không đủ để xoá đi nỗi bức bách đang ẩn sâu trong đáy lòng cậu.
Mệt mỏi nằm ườn ra trên mặt bàn có mùi gỗ cháy rồi Jaemin nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh con Rồng cổ Neous bị bó buộc trong những xiềng xích vô hình. Vậy ra những gì cậu thấy trong căn phòng kỳ lạ giữa Rừng Cấm không chỉ là những câu chuyện được kể lại và đáng buồn hơn nữa là cậu thậm chí còn biết rõ ai là người đứng sau tất cả những chuyện này.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền cả khi Jaemin nghe tiếng bước chân đang tiến vào nơi này. Tất nhiên cậu tò mò muốn biết người đến là ai, thế nhưng cảm giác nặng nề chán nản đã khiến cậu chẳng buồn mở mắt ra để nhìn người ta một cái mà chỉ yên lặng nghiêng mặt trên chiếc bàn gỗ cũ như vậy thôi.
"Jaemin à."
Cậu nghe tiếng gọi khe khẽ và ngay lập tức đoán được người vừa ngồi xuống phía đối diện là ai. Âm thanh trầm trầm mà hơi khàn này bất giác khiến lồng ngực cậu phản ứng một cách mạnh mẽ, làm cho xúc cảm trong lòng cũng trở nên phức tạp. Jaemin vẫn quyết định sẽ không ngồi dậy, có điều đôi môi thì đã sớm mím lại để trấn tĩnh bản thân.
"Bồ ngủ sao?" - Lee Jeno hỏi một cách nhẹ nhàng rồi mới ngồi tựa vào chiếc bàn phía sau. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn đỉnh đầu người kia hồi lâu, cảm nhận trọn vẹn mùi hoa Phụ tử đang phảng phất quanh cánh mũi rồi mới tiếp lời, giọng nói phát ra thì thào như một lời tâm tình thầm kín. - "Jaemin này, mình đã nghe Renjun kể về bồ đấy, và mình nhận ra bản thân đã ích kỷ thế nào khi chưa từng hiểu cho cảm xúc của bồ."
Na Jaemin nghe những lời này, bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ siết lại nhưng vẫn không nhúc nhích, bởi cậu muốn biết hắn sẽ nói gì tiếp theo, và cậu cũng muốn được bao bọc trong âm thanh dịu dàng ấy nữa.
"Ban đầu khi phát hiện ba bồ là người đã gây ra cái chết của ba mẹ mình, mình giận lắm. Rồi khi bồ nói bồ biết mọi thứ ba làm, mình lại càng cảm thấy bị phản bội. Ba mẹ mình hiền hậu đáng thương như vậy, mình tất nhiên không thể nhắm mắt cho qua..."
Đôi mắt Jaemin cuối cùng cũng hé mở, chỉ là từ phía này thì Jeno không thấy. Cậu trân trối nhìn về khoảng không vô định khi gương mặt mình vừa xuất hiện vẻ ngỡ ngàng thoáng qua. Vậy ra đó là lý do khiến hắn đã tìm cậu thật vội vàng mà điên rồ như thế sao? Càng lúc cậu càng hận bản thân vì đã sinh ra mà mang dòng máu nhà họ Na, cái nghiến răng bí mật đi kèm với sống mũi ửng đỏ và lớp sương mờ trước mắt khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Cha cậu quả thật là một kẻ tàn ác, nhưng cậu chưa từng biết trong số những nạn nhân của ông lại bao gồm cả gia đình Jeno. Nghĩ lại thái độ khó chịu của mình đối với hắn khi đó, cậu thật chỉ muốn cho mình một cái bạt tai thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...