Những đứa trẻ mười lăm tuổi luôn là những kẻ bị bỏ lại. Ở trong cái độ tuổi lửng lơ không lớn cũng chẳng nhỏ ấy, chúng dường như luôn là đối tượng được nhắc đến cuối cùng trong các cuộc chiến. Bởi lẽ mọi người đều cho rằng chúng chưa sẵn sàng để đứng ra chiến đấu như một người trưởng thành thực thụ, nhưng cũng chẳng còn yếu đuối tới mức cần được bao bọc trong tay. Do đó chúng bị bỏ lại.Lee Jeno đã ngộ ra được điều này sau khi chứng kiến những sự mất mát nảy sinh kể từ khi Ma Vương tuyên chiến với giới Muggle. Vậy là cái thế giới màu hồng xinh đẹp mà bọn trẻ như hắn luôn mơ mộng đã chẳng còn nữa, và những điều kinh khủng mà họ đã tưởng mình sẽ không cần phải bận tâm cuối cùng lại đang bị dồn lên ngay trên đầu họ.
Ngày hôm nay Hogwarts làm lễ tưởng niệm cho một đứa trẻ xấu số như thế.
Sau hai kỳ thi quan trọng, phần lớn phù thuỷ sinh đã rời trường vì muốn tự cứu mình khỏi những hiểm nguy hay chí ít là được ở bên gia đình cho đến giây phút cuối cùng. Ngôi trường từng là nơi ồn ào náo nhiệt với những trò đùa nghịch không có điểm dừng giờ lại chỉ yên lặng vỏn vẹn vài chục học sinh. Có điều, đã là chiến tranh thì đâu ai có đặc quyền sống sót chỉ vì quyết định không nhúng tay vào. Ba ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, một phù thuỷ sinh năm thứ Năm của Hogwarts đã bị giết.
Ngày hôm ấy Sảnh lớn như rơi vào tĩnh lặng với những dãy cờ đen được treo ngay ngắn, thi thoảng lại nghe văng vẳng đâu đó tiếng khóc thương tâm của những người bạn đã trao nhau lời hẹn sẽ gặp lại mà không biết đó chính là giây phút cuối cùng họ được nhìn thấy nhau. Bữa tối trôi qua trong dòng cảm xúc bải hoải và đau lòng bởi chẳng còn ai có đủ kiên cường để tỏ ra mình vẫn ổn nữa. Lee Haechan cũng vì thế mà đưa mắt nhìn các bạn, tự nghĩ tới nỗi lo sợ luôn đeo bám mình nếu như phải tạm biệt nhau ở đây.
Trong khoảng thời gian tăm tối này có lẽ chỉ có một điều tốt đẹp, đó chính là việc những học sinh lựa chọn ở lại đã có cơ hội để gần gũi nhau hơn, tìm hiểu và quan tâm nhau nhiều hơn. Họ lựa chọn gặp nhau mỗi buổi tối, quây quần trong một phòng Sinh hoạt chung bất kỳ mà không phân biệt từng Nhà chỉ để nói chuyện, tâm sự với nhau đủ thứ trên đời thay vì ở lại một mình trong khu vực ký túc trống trải. Có lẽ là lần đầu tiên mà những màu sắc rực rỡ của đồng phục Hogwarts lại được hoà lẫn vào nhau như vậy.
Đêm nay cũng là một đêm các học sinh cùng nhau tập trung trong phòng Sinh hoạt chung của Hufflepuff nhưng là để bàn về những gì họ có thể làm được trong trận chiếm cam go kia. Lò sưởi bập bùng những âm thanh của củi cháy, mang theo cảm giác hy vọng nhen nhóm nhưng cũng thật dễ dàng bị dập tắt đang dâng lên trong lòng mỗi đứa trẻ. Họ tất cả đều đang gắng gượng che chở cho ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, để nó đừng vụt biến, đừng đẩy họ vào nỗi tuyệt vọng mông lung.
Lee Jeno nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy, tay vô thức xoa nhẹ mái tóc mềm của Na Jaemin khi cậu ngả đầu trên đùi mình, sau đó bất giác ngẩng đầu khi nghe có tiếng người nói ở ngoài cửa phòng Sinh hoạt chung. Trong này hiện tại cũng có tầm đâu hơn hai chục người, ngoài các thành viên Hufflepuff thì cũng có cả Slytherin và Ravenclaw nữa, cho nên việc bỗng dưng có ai đó đang cãi lộn ngoài kia đã khiến tất cả đều hiếu kỳ quay lại nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NARBITER (Where I Belong To) || NCT Hogwarts AU!
FanfictionCuộc sống của Lee Jeno đảo lộn hoàn toàn từ khi đến với Hogwarts. Ở đây Jeno sống một cuộc đời hoàn toàn mới, gặp những người bạn đặc biệt và trải nghiệm những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngoài thứ phép thuật kỳ diệu và...