Chương 12 Tranh giành lớp trưởng (2)

442 46 1
                                    

Uyên Lam Hiên cầm lấy cây quạt trên tay, dùng sức vung về phía trước, vòng hồn hoàn đầu tiên phát sáng

"Bão lốc!"

Cơn gió mạnh mẽ đến từ chiếc quạt kéo theo không ít đất cát bay lên, như một con hung thú hung dữ nhào tới chỗ Mặc Vân.

Cẩn Đắc vừa mới thi đấu xong cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là cẩn thận theo dõi trận đấu tiếp theo.

Quan sát thật kỹ hồn kỹ của Uyên Lam Hiên, đây chính là người có khả năng cạnh tranh chức vị lớp trưởng với cậu nhất.

Gió lốc cứ như thế bao vây khắp người Mặc Vân nhưng lại không đổ ập vào người cậu, Uyển Lam Hiên khó hiểu, chẳng lẽ là cô đánh hụt rồi?

Đứng ở đối diện ngước mặt lên nhìn nguyên tố phong dày đặc, Mặc Vân mỉm cười.

"Hừ! Phong Điệp Trảm!" Uyên Lam Hiên hiển nhiên là để ý thấy nụ cười của Mặc Vân, cô cau mày sử dụng luôn hồn kỹ thứ hai

Chỉ là một cái nhất hoàn Hồn sư mà lại ngạo mạn như vậy đứng trước mặt cô, đối phương đây là xem nhẹ thực lực của nữ tính hồn sư sao?

Theo cây quạt lướt nhẹ, một nhát chém màu bạc đi theo đường cong, giống như hình mặt trăng lưỡi liềm tiến tới nơi Mặc Vân đang đứng.

Hình Chấn lão sư đang do dự có nên kéo Mặc Vân rời khỏi hay không, chính là lúc này ông nhìn thấy đứa nhỏ đang thì thầm cái gì đấy.

"Tinh linh ngữ"

Nhắm lại đôi mắt của mình, những ký tự vô hình đang xuất hiện, phát sáng, và rồi Bão lốc lập tức tan đi.

Ngay từ đầu chúng cũng không thể chạm vào người của Mặc Vân, ngón trỏ điểm ra không trung, Phong Điệp Trảm lập tức bị bóp méo

"Cái gì? Không thể nào...??" Uyên Lam Hiên trở mắt nhìn hồn kỹ của mình bị làm lệch quỹ đạo.

Nhát chém không bị đẩy quá xa, chỉ là hơi nhích lên một chút, đủ để rời khỏi vị trí Mặc Vân đang đứng.

Uyên Lam Hiên vội vàng muốn sử dụng lại hồn kỹ thứ hai tấn công, nhưng lúc này Mặc Vân đã chuyển động.

Bước đi uyển chuyển một cách quỷ dị, gần giống như đạp trên không trung, Hình Chấn lão sư cũng chỉ có thể nghe một vài âm thanh rất nhỏ khi Mặc Vân chạm đất.

"Tập trung đi nào!" Mặc Vân đối với cô gái nhỏ phía trước mình nhắc nhở, có điều cậu vẫn không quên tấn công.

Thật nhiều con chữ đang chạy bên dưới mặt đất, bao vây lấy xung quanh người Uyên Lam Hiên, đồng thời dòng chữ bên dưới chân cô lập tức phát sáng

"Bão lốc" Uyên Lam Hiên kích hoạt hồn kỹ, đối với bên dưới công kích, hi vọng tránh được đòn tấn công của Mặc Vân.

OÀNH!

Mặt đất nổ tung, uy lực so với Phong Điệp Trảm lúc nãy còn mạnh hơn, quan trọng là vụ bạo tạc lại không chỉ có một.

Cảm giác như Mặc Vân đã khóa chặt suy nghĩ của mình, Uyên Lam Hiên né đến đâu liền dẫm phải Tinh linh ngữ của cậu đến đó.

Đấu La Đại Lục Người Chơi!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ