Chương 137 Phân giải Sinh Linh Kim

342 20 0
                                    

Quay trở về học viện đã rất muộn, Hoắc Vũ Hạo lúc này thật sự bối rối, cậu thật sự cần thanh Phệ Linh Đao Khắc trong tay Mặc Vân a!

Y Lai Khắc Tư lão sư vừa rồi nói thanh đao khắc đó có thể củng cố sinh mệnh cho ông, đồng thời làm cho tia tàn hồn của ông trở nên càng thêm vững chắc.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không phải người xấu, đứa nhỏ này hoàn toàn không nghĩ đến vụ cướp giật.

Chỉ hi vọng rằng Mặc Vân biết khó mà lui, sau đấy đưa lại thanh đao khắc lại cho cậu, dù sao Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế hoàn toàn không làm gì được thanh đao khắc này.

Hoắc Vũ Hạo không cho rằng Mặc Vân có thể tự mình khống chế lấy Phệ Linh Đao Khắc

"Hừ, nhu nhược" Băng Đế cực kỳ khó chịu nói, trực tiếp đoạt lấy không phải tốt sao?

"Thôi nào, Tiểu Hạo là một đứa trẻ ngoan, chúng ta chỉ cần chờ đợi xem..." Thiên Mộng Băng Tằm đành phải làm dịu đi cơn giận của Băng Đế.

Bất quá ông còn nói chưa xong, trong căn phòng của Mặc Vân, một nguồn năng lượng tà ác lấy cường độ cao tản ra.

Mọi người lập tức giật mình, Vương Ngôn cũng sợ hãi đuổi vào trong, bất quá cường độ cao tà ác khí tức lập tức bị nuốt chửng trong giây lát.

Ở bên trong căn phòng, ba đứa nhỏ ngồi vào tư thế xếp bằng nắm chặt tay nhau, một vòng tuần hoàn đang thiết lập

"Đây... đây là?" Vương Ngôn giật mình, hồn lực câu thông, độ liên kết mạnh mẽ, làm sao ông có thể không nhận ra một dấu hiệu đặc trưng như vậy ở đây?

Cái này rõ ràng là Võ hồn dung hợp kỹ a!

Hơn nữa còn không phải là của hai người Đường Vũ và Mặc Vân, mà là thêm cả Hắc Chí Tôn.

Là một cái Tam hồn dung hợp kỹ!

Ba đứa trẻ này rốt cuộc yêu nghiệt đến mức độ nào, đứng ở góc ngoài căn phòng, Vương Ngôn giật mình nhìn thanh đao khắc bắt đầu trở nên thuần khiết hơn.

Màu xanh lam của Phệ Linh Đao Khắc tỏa sáng dữ dội, kế tiếp chỉ trong chớp mắt, con mắt Tinh linh ở trên trán Mặc Vân tỏa sáng.

Thanh đao đâm vào trong con mắt, cứ như vậy đi xuyên vào cơ thể cậu, biến mất khỏi căn phòng.

Mặc Vân mở mắt ra, đôi mắt như hàng triệu vì tinh tú đang soi rọi con đường cho Vương Ngôn, chỉ trong giây lát, Vương Ngôn cảm giác rằng mình đang đối mặt với cội nguồn của sinh mệnh vậy.

Bất quá lập tức, Mặc Vân ngất xỉu đi, để lại Đường Vũ và Hắc Chí Tôn mở mắt ra tỉnh dậy, vết thương linh hồn của hai người được chữa lành, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước!

"Tiểu Vũ, Tiểu Tôn, hai đứa và Tiểu Vân vừa rồi là... còn có, cái này... ta.." Vương Ngôn lão sư lập tức bối rối, không biết phải nói thế nào.

Tình huống có chút vượt qua khả năng vận tải của đầu ông, Hắc Chí Tôn thấy vậy đành phải thở dài giải thích

"Vâng, đúng như lão sư thấy, vừa rồi thầy thấy chính là Tam hồn dung hợp kỹ!" Hắc Chí Tôn khẳng dịnh lập tức khiến cho Vương Ngôn phấn khích lên.

Đấu La Đại Lục Người Chơi!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ