Bị Mã Tiểu Đào dây dưa cả tiếng đồng hồ, Mặc Vân cuối cùng vẫn là được Ngôn Thiểu Triết mang trở về, bởi vì cậu còn phải tham dự một cuộc thi đấu lựa chọn đệ tử hạt nhân của học viên.
Đáng lý ra ba người Mặc Vân cũng không cần tham dự, bởi vì bọn họ đã là đệ tử nội viện rồi.
Bất quá dựa theo luật lệ từ trước tước nay, đợt đại loạn đấu này là nhất thiết phải thông qua, cũng tiện thể để ba người Mặc Vân làm quen với bốn đồng bọn còn lại.
"Trở về? Nhìn cậu có vẻ rất mệt?" Hắc Chí Tôn ngồi trong phòng nhàm chán thử các loại chiêu thức mới.
Nhìn chung thì Hắc Chí Tôn có được một lực công kích vật lý rất mạnh, khả năng bức tốc nhanh và linh hoạt, cùng với thuấn di điện trường.
Bất quá nếu muốn tấn công ở một phạm vi rộng, hoặc là bị áp sát một lúc nhiều hướng mà vừa mới sử dụng Thuấn di xong, như vậy cậu sẽ rơi vào thế cực kỳ bị động, thậm chí nguy cơ rơi vào hiểm cảnh cực cao.
"Ừm, cái kia là... bụi sắt?" Mặc Vân gật đầu, kế tiếp nhìn thấy những hạt bụi đen trong lòng bàn tay của Hắc Chí Tôn.
Chỉ thấy những bụi sắt theo sấm sét không chế mà bắt đầu dịch chuyển, hóa thành một đóa hoa nhỏ, sau đấy biến thành một con thỏ màu đen.
Mặc dù hình dạng không được ổn định, thậm chí lôi điện quá mạnh dẫn đến có khả năng bộc phá khối bụi sắt.
Nhưng nếu lợi dụng một lượng lớn hơn bụi sắt, hẳn là có thể đi? Nhưng như vậy cần một từ trường khuếch đại đủ lớn
"Tiểu Vân, ra ngoài sân, cho tớ một cái Lôi chúc phúc nào!" Hắc Chí Tôn đột nhiên đứng bật người dậy, hiện tại đã là buổi tối, nhưng cậu lúc này lại đang có cảm tưởng cho kỹ năng của mình.
"Hm... sử dụng bụi sắt sao? Cũng được" Mặc Vân ngồi ở trên bàn, lựa chọn hấp thu Hồn lực chúc phúc mới nhận được sau khi hỗ trợ Mã Tiểu Đào.
Hồn lực của cậu vừa vặn ổn định ở cấp độ bốn mươi lăm, Mặc Vân cũng không cần phải luyện tập đối chiến với Hắc Chí Tôn, chỉ là để cho Lôi nguyên tố càng thêm yêu thích cậu ta là được.
Sân vườn mà bọn họ đang đứng được lát gạch rất cứng rắn, tuy nhiên sâu trong lòng đất, tách ra những bụi sắt phân tán kéo tới, Hắc Chí Tôn cũng gọi được một lượng lớn bụi sắt tụ tập ở trên tay
Cảm thụ cảm giác lúc này, khi mà các Lôi nguyên yêu thích cậu, và khi mà Hắc Chí Tôn bình thường khống chế.
XOẠT!
Bụi sắt hóa thành một lưỡi dao đánh tới, không có tính cố định khi vượt ra khỏi phạm vi mười mét, tiếp đến chúng rã ra và rơi xuống.
Hắc Chí Tôn nhíu mày thử lại, để tính liên tiếp được kéo dài, cậu cần phải sở hữu một từ trường đủ rộng, tuy nhiên với hồn lực hiện tại của Hắc Chí Tôn còn chưa làm được.
Đồng thời cậu cũng không phải khống chế hình hồn sư, để khắc chế điều này... cần phải làm sao?
"Này, sao không thử sử dụng một kim loại tính điện cực cao làm vật dẫn?" Mặc Vân đưa ra kiến nghị.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Đại Lục Người Chơi!
Ngẫu nhiênTuyệt Thế Đường Môn - Thất Tinh Môn! Tác giả: Nữ Kim Cương Bất Hủ Tình trạng: Tạm ngưng Văn án Một người xuyên qua làm mưa làm gió Bảy người xuyên qua khuấy động đại lục Cả đoàn xuyên qua, vậy liền chấn động thần ma. Đấu La Đại Luc... Cứ như thế đi...