Chương 159 Học viện Hoàng Gia Đấu Linh (4)

284 22 0
                                    

Ngay sau khi học viện Hoàng Gia Đấu Linh nhận thua, Khiên Nguyên lập tức được mang xuống, tình trạng này của anh thật sự không dám khen tăng, bên đối thủ chỉ cho ra toàn thành viên dự bị, nhưng lại mạnh đến bất ngờ.

Trận đấu buổi sáng đội trưởng của Đấu Linh hiện tại vẫn đang bị thương, nếu không thì lúc chiều đã có tới hai cái Hồn Đế tham dự.

Người ra sân tiếp theo là một cô nàng tầm chừng hai mươi tuổi, là hệ mẫn công chiến hồn sư Hồn Đế buổi sáng, đối phương năng lực tương đối thích hợp tập kích và áp sát.

Là cái Hồn Đế duy nhất xuất hiện tại buổi chiều, chỉ cần đánh bại đối phương thì Học viện Sử Lai Khắc sẽ tiến vào bát cường!

"Học viện Hoàng Gia Đấu Linh, Hàm Linh Nhi!"

Giới thiệu chính mình xong, biểu cảm của cô cực kỳ cẩn thận nhìn về phía Hắc Chí Tôn, đối đầu với Cường công chiến hồn sư, Hàm Linh Nhi tương đối có tự tin.

Nếu như Hắc Chí Tôn có người bảo hộ, để cậu đối mặt với một cái Mẫn công cấp cao, đúng là gây khó xử cho Hắc Chí Tôn.

Sợ rằng cậu chưa làm được gì thì đã bị đối phương quẳng ra bên ngoài sân thi đấu rồi

"Học viện Sử Lai Khắc, Hắc Chí Tôn"

Một lần nữa tự giới thiệu, hai bên nhìn nhau chằm chằm, võ hồn của Hàm Linh Nhi là một dạng dòng mèo võ hồn, có phần giống với U Minh Linh Miêu của Chu Lộ.

Nhưng biểu hiện bên ngoài lại là một màu tím huyền ảo, có phần không quá rõ ràng, lại thêm chút mơ hồ khi tập trung nhìn vào người cô.

Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, lập tức Hàm Linh Nhi thoắt cái biến mất, không hề do dự dùng toàn lực đuổi tới sau cổ của Hắc Chí Tôn tấn công.

Với đôi chân thon dài, hầu như hệ Mẫn công chiến hồn sư đều dùng chân mình làm vũ khí tấn công, và đúng là đôi chân này rất đáng sợ

Sáu vòng hồn hoàn hiện ra sau lưng, Hàm Linh Nhi lập tức đâm xuống

KÉTTTT!!

Một tấm khiên màu đen được tạo nên từ bụi sắt ở trận trước cản lại đối thủ, bởi vì Đường Vũ và Khiên Nguyên đánh với nhau một thời gian dài, cho nên khắp nơi sân đấu đều là kim loại.

Nơi này không khác gì thiên đường chiến đấu cho Hắc Chí Tôn, tốc độ của đối phương đúng là nhanh đấy... nhưng so với tốc độ truyền thông tin của điện thì vẫn chậm hơn một chút.

"Hừ!" Hồn hoàn đầu tiên phát sáng, Hàm Linh Nhi dứt khoát xoay người đáp xuống, đang định lần hai tấn công.

Đột nhiên Hắc Chí Tôn biến mất, ở sau lưng? Không! Mạn sườn bên trái, bàn chân của Hắc Chí Tôn vung lên.

Kèm theo đó là bụi sắt làm cho cú đá này giống như một lưỡi dao sắc bén, tốc độ của Hàm Linh Nhi vẫn cao lắm, cho nên cô kịp thời né ra.

"Hồn kỹ thứ nhất! Lôi Chấn!"

Một lần nữa dùng tới Tử Lôi Long Chùy, cây búa đánh xuống mặt đất, trật ra khỏi Hàm Linh Nhi.

Đấu La Đại Lục Người Chơi!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ