Chương 18 Mạn Đà La Xà

410 43 0
                                    

Nhóm ba người Mặc Vân đi vào bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tương đối thông thuận, hầu như chỉ gặp mười năm tới trăm năm hồn thú, bởi vì Mặc Vân lựa chọn con đường rất an toàn.

Cậu quá quen thuộc với hoàn cảnh trong khu rừng, lần này lựa chọn chiến đấu cũng tính toán tới hang ổ của mình.

Bất quá ngay khi vừa tới căn nhà cũ của cậu, Mặc Vân liền trầm mặc, một cảm giác nổi giận xông lên đầu

"Tiểu Vân?" Đường Vũ cũng cảm nhận được cảm xúc khó chịu đến từ Mặc Vân.

".... Có chuyện gì sao?" Hắc Chí Tôn nghi hoặc nhìn về gốc cây cổ thụ lớn trước mặt, nơi này giống như đã trải qua công kích mạnh mẽ.

Một nửa thân trên của cây cổ thụ đã đổ xuống, còn có không ít dấu tro tàn của ngọn lửa để lại.

Xung quanh nơi này không có mấy cái hồn thú tới gần, rốt cuộc là điều gì đã làm Mặc Vân nổi giận như vậy?

"Đây là.. nhà của tớ" Mặc Vân tiến tới, đưa tay sờ lấy phần gốc cây còn sót lại, nhắm mắt cảm thụ sinh mệnh bên trong.

Đã hao cạn sức sống cây cổ thụ cứ như vậy bắt đầu tróc vỏ, một mầm non bé nhỏ bắt đầu mọc ra ở giữa gốc cây.

Cũng không biết khi nào nó mới có thể trưởng thành một lần nữa, nhưng Mặc Vân tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ nào phá hủy nhà của mình.

"Hắc Long Vương.... Đế Thiên!" Mặc Vân cau mày khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ cảm nhận khí tức còn sót lại của chúa tể nơi này.

"Là cái hồn thú được xưng là Thần thú đó?" Hắc Chí Tôn hỏi

"Đáng sợ thật đấy, nhìn vết tích xung quanh đi, không có hồn thú nào dám lại gần luôn" Đường Vũ cảm thán, cô liền dùng Lam Ngân Hoàng võ hồn của mình thúc đẩy Lam Ngân Thảo phát triển, đỡ bớt đi phần nào tình cảnh hoang tàn tại đây.

Mặc Vân thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh lắc đầu

"Trước đừng quan tâm cái này, chuyện lần này tớ sẽ tính sổ sau vậy" Nói dứt lời, Mặc Vân liền bắt đầu di chuyển.

Đường Vũ và Hắc Chí Tôn nhìn nhau một chặp, sau đấy cũng vội vàng đuổi theo, nơi này Mặc Vân am hiểu rõ hơn bọn cậu nhiều.

Dù đã từng là người chơi trước kia, nhưng so với đã ở đây hàng trăm năm Mặc Vân mà nói vẫn là kém xa.

Bọn họ lách qua vài ngã rẽ, cuối cùng dừng chân tại trước một khu vực tương đối ẩm ướt, cây cối cũng khá dày đặc, nơi này rất thích hợp cho nhiều loại hồn thú ẩn nấp.

"Là nơi này?" Đường Vũ nghi hoặc hỏi

Hắc Chí Tôn tập trung quan sát, sau đấy hướng tầm nhìn về phía một bụi cây tương đối xa ở bên trái

Không phải là một loài hồn thú quá mức bá đạo, miễn là không phải thực vật hình hồn thú, vậy thì loài xà tương đối quen thuộc với Mặc Vân.

"Mạn Đà La Xà ngàn năm?" Hắc Chí Tôn ngạc nhiên nói, Mạn Đà La Xà tu luyện tới ngàn năm cấp bậc thật đúng là hiếm thấy.

Đấu La Đại Lục Người Chơi!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ