Chương 62 Năm giây phán định

290 33 0
                                    

"Ah~, Chạy đi đâu vậy, lại đây nào bé cưng" Cô gái Hồn Vương vừa đuổi theo vừa liếm khóe miệng.

Máu còn đọng ở trên má cô, giống như trước khi đến đây, đối phương vừa ăn không ít tủy sống.

Tốc độ phi hành không tính nhanh, nhưng so với Mặc Vân đã đầy đủ đuổi theo, cái đuôi còn không ngừng đâm tới, một chút thiếu cẩn thận thì mạng của Mặc Vân có thể chấm dứt ngay lập tức.

"Mẹ nó, không né được!" Ở phía trước hiện lên rất nhiều thân cây, ở đằng sau thì cái đuôi của Tà hồn sư Hồn Vương đã đuổi tới.

Vừa quay người liền phải trực diện đối mặt với đòn công kích của đối phương, nụ cười cao hứng của cô ta làm Mặc Vân nổi da gà

Nhanh chóng từ trong Trữ vật hồn đạo khí lấy ra Phòng ngự hộ tráo, một tấm chắn bao phủ lấy người Mặc Vân.

Giảm bớt đi 80% sát thương đến từ kẻ thù, dù vậy, cái hồn đạo khí này cũng coi như phế bỏ.

Rắc rắc!

Né đi được một lần nguy hiểm, tấm Phòng ngự hộ tráo cấp bốn này coi như là sử dụng cực kỳ có ích rồi.

Cái đuôi đâm thủng một thân cây lớn, đồng thời sượt qua bên má của Mặc Vân, cắt đứt một phần tóc mái của cậu.

"Hồn kỹ thứ một + Hồn kỹ thứ hai: Bão lốc!"

Sử dụng hồn kỹ lên chính mình, gia tăng phong nguyên tố lên đôi cánh, tạo ra một đợt bức phá nhanh đến kinh người.

Tận mắt nhìn con mồi trốn khỏi trước mặt mình, cô gái Hồn Vương cực kỳ nổi giận, cái đuôi kéo ngang một đường, thật nhiều thân cây sụp đổ.

Hai vòng hồn hoàn màu tím duy nhất của đối phương phát sáng, Mặc Vân liền biết là không ổn rồi, cần phải càng nhanh hơn tiến vào sâu trong rừng rậm.

Chỉ có ở trong đó cậu mới có cơ hội phản sát!

"Đứng lại đó!!!" Tăng tốc đuổi theo, hai hồn kỹ phối hợp, làm cho diện mạo của cô ta trở nên càng ghê tởm.

Đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh đã bị tróc ra, để lại bên trong là màu đỏ máu đôi mắt, giống như đứa trẻ vừa rồi.

Hóa ra diện mạo thanh thuần như thiên thần vừa rồi là giả tạo!

Sát khí bốc lên, là một loại hồn kỹ giống như cuồng bạo, lấy huyết khí làm vật dẫn, đem tăng phúc toàn diện cho người sử dụng.

Điểm thiếu sót duy nhất chính là lý tính càng trở nên mơ hồ, và phải giết thật nhiều người mới đủ huyết khí để thi triển.

Tốc độ bức tốc đuổi theo, Mặc Vân cầm vội thanh kiếm trên tay, cái đuôi của đối phương bắn tới lần này quá nhanh, bình thường là né không xong

Dồn hồn lực vào Hồn đạo kiếm, chặn ở trước ngực, thanh kiếm và cái đuôi chạm vào nhau tạo nên âm thanh keng két.

"GYAAAA!!!!" Nổi giận gào lên, cái đuôi của Hồn Vương hất bay Mặc Vân

Mặc Vân bị lực ép đẩy văng ra xa, cả người văng xuống mặt đất, lăn lộn vài vòng mới dừng lại, trong miệng phun ra ngụm máu lớn.

Đấu La Đại Lục Người Chơi!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ