Ra khỏi nhà tắm Vương Nhất Bác đã gấp gáp đi tìm điện thoại, cậu ngồi xuống giường nóng lòng gọi cho Tiêu Chiến chỉ để nghe được giọng nói của anh. Hôm nay vừa từ trang trại trở về anh đã phải vội vàng giải quyết công việc của KingDom, lúc chiều đưa anh về nhà đã thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt an yên của mọi ngày.Điện thoại áp bên tai lắng nghe tiếng tút tút đơn điệu trong buổi đêm thanh vắng, bên ngực trái bỗng nhốn nháo chứa nhiều mong đợi, rất nhanh đã có tín hiệu của đầu dây bên kia, truyền đến loa thoại là tiếng cười nhẹ của Tiêu Chiến, chưa đợi cậu nói ra câu thì anh đã lên tiếng: "Còn nghĩ cậu đã ngủ."
Vương Nhất Bác cả người trở nên khẩn trương khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, cậu nâng môi cười, dịu giọng hỏi: "Anh chuẩn bị ngủ chưa?"
"Vẫn chưa." Tiêu Chiến nói thật nhỏ: "Đang định gọi cho cậu."
"Vậy nói chuyện một lát thôi, sau đó anh nên đi ngủ." Giọng nói cùng tiếng thở đều nhịp của Tiêu Chiến luôn rất lôi cuốn lạ kỳ, Vương Nhất Bác chuyên tâm lắng nghe như được thưởng thức một loại thanh âm tuyệt diệu: "Đừng thức khuya quá, tôi lo."
Tiêu Chiến ừm một tiếng sẽ nghe theo, giọng nói đã dịu dàng thêm nhiều: "Cậu cũng phải ngủ sớm, đắp chăn cho kĩ. Đừng gối đầu lên tay khi ngủ, như vậy sẽ không tốt."
Thói quen gối đầu lên tay của cậu có lẽ khi ngủ cùng nhau anh đã nhìn thấy, Vương Nhất Bác liền tươi cười cúi mắt nhìn ga giường: "Nếu có anh nằm bên cạnh nhắc nhở, vậy tốt biết mấy."
Tiêu Chiến chợt im lặng, chỉ nghe được nhịp thở đã nhanh hơn sau đó mới cất lời: "Nhất Bác, tôi đang nhớ cậu."
Vương Nhất Bác nâng mắt di động giữa không trung, bản thân vô thức đứng dậy, tay còn lại đã nắm lấy góc áo phông đến nhăn nhúm. Cậu chỉnh lại tay cầm điện thoại để nghe rõ hơn âm thanh của bên kia. Tiêu Chiến anh cứ thế này làm sao cậu chống đỡ nổi.
Không nghe thấy bên đầu dây đáp lời, Tiêu Chiến nói thêm: "Sáng mai đến đón tôi được không?"
Vương Nhất Bác hồi hoàn trở lại, phản ứng sốt sắng: "Đương nhiên được, để tôi đưa anh đến KingDom."
Tiếng hít thở trầm thấp của Vương Nhất Bác luôn là điểm hút hồn đối với Tiêu Chiến, anh thở ra một hơi kiềm nén: "Khi lái xe đến không cần vội, đừng chạy tốc độ cao."
"Đều nghe theo anh." Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi, hai chân bước tới bước lui, tiếng mèo kêu bên phía anh làm cậu chú ý: "Thanh Lịch đang ở cạnh anh sao, đừng ôm nó ngủ cùng, hít vào lông mèo sẽ không tốt."
"Chỉ ôm một lát rồi để nó trở lại ổ nệm." Tiêu Chiến cười cười rồi thở dài: "Không có cậu bên cạnh đành ôm tạm nó vậy."
Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại ngả lưng ra giường, hai mắt trân trân nhìn trần nhà, tim gan đều nhốn nháo cả lên. Cậu gác tay lên trán dằn lại suy nghĩ muốn chạy đến bên cạnh anh ngay lập tức.
Cả hai lúc này đều im lặng lắng nghe hơi thở vội vã của đối phương, trong đêm thanh tĩnh nhưng lòng người chẳng thể tĩnh tâm. Vương Nhất Bác sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ không dằn lòng được nên tự mình cúp máy trước: "Anh Chiến ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...