Chương 29: Bảo hộ

908 126 47
                                    


Nắng chiều điểm xuyết lên màn ấm cúng bao phủ thành phố nhộn nhịp hoa lệ, trung tâm KingDom khoác lên tầng ánh sáng lấp lánh, bởi những vách kính của tòa nhà đồ sộ đang phản chiếu lại ánh nắng gắt gao.

Vương Nhất Bác sải bước lãnh lạc dò qua một vòng của tầng chín rộng lớn, mọi thứ đều yên ổn theo vận hành của mỗi ngày, không đánh động không biến chuyển, chỉ có lòng người tản mạn ngóng trông không thôi.

Mấy hôm nay tần suất gặp mặt Tiêu Chiến trở nên thưa vãn, anh đã trở lại cuộc sống trước đây của mình nên Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ, có rất nhiều chuyện anh cần giải quyết vì thân phận đã đổi khác, không còn là một linh hồn Tiêu Chiến luôn gắn bó cùng cậu của những năm tháng qua.

Biết vậy nhưng lại không chịu được xa cách, đã tiếp cận gần thế này vẫn có cảm giác muôn trùng cách biệt, nhung nhớ quyến luyến cứ trực tiếp bủa vây.

Tiếng thở ra nặng nề quẫn bách, Vương Nhất Bác trở lại khu vực của Tổng giám, đứng nhìn vào bàn làm việc đang trống trải. Cậu lấy điện thoại xem thời gian đã là bốn giờ rưỡi chiều, từ lúc sáng đến hiện tại vẫn chưa nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện. Có nghe qua nhân viên bảo an bàn tán về việc ký kết hợp đồng giữa KingDom và tập đoàn Gragon vào hôm nay, Tiêu Chiến anh có lẽ đã rất bận rộn.

"Công việc nhiều như vậy, anh liệu có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không anh Chiến?"

Vương Nhất Bác lo lắng vô thức miết nhẹ mảnh ngọc thạch đang đeo trên cổ, ảo não đưa tay vuốt mặt, tư thế thấp thỏm chờ trông.

"Cậu Vương đang đợi ai sao?" Tiêu Chiến thân vest trắng lịch lãm, nụ cười mỉm không thân nhưng chẳng lạ hướng Vương Nhất Bác: "Người cậu muốn gặp đã về nhà, nhà của chúng tôi."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói thân thuộc liền mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thu về ánh mắt lạnh lẽo nơi chốn băng hà của anh, cậu nắm rõ ý tứ anh muốn ám chỉ là gì nhưng không để thất vọng ra mặt.

"Nghe nói anh đã thành công ký hợp đồng cùng đối tác, chúc mừng Tiêu tổng."

"Là bổn phận của tôi, chuyện tôi nên làm."

Tiêu Chiến nghiêng đầu vẫn là miệng cười hình thức đối Vương Nhất Bác, anh chắp tay về sau di chuyển chân đi vào phòng làm việc. Đoạn đi ngang qua cậu bước chân bỗng dừng lại, mùi hương từ trên người cậu phảng phất nhè nhẹ vờn quanh đầu mũi, khiến anh trong giây phút nghĩ nó đã từng rất quen thuộc. Nhận ra là mùi xạ hương hoà quyện cùng gỗ tuyết tùng phiêu lãng, một trong những loại nước hoa mà trước kia anh có dùng qua, phút chốc làm anh có hơi hướng muốn đến gần ngửi lấy.

Nhận ra mình kỳ lạ, Tiêu Chiến trở lại nghiêm trang thẳng bước đi qua cửa kính tự động, đến yên vị trong bàn làm việc.

Vương Nhất Bác dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Chiến phía trong, mùi hương bạc hà thanh mát từ người anh làm nên khác lạ so với mùi hương cũ từ ngọc thạch, môi cười liền sớm diện ra.

"Dù anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn không để anh rời khỏi tôi, anh Chiến."

Vương Nhất Bác nhỏ tiếng kiên định, ngay từ đầu đã quả quyết không nhún nhường số phận, ký ức tốt đẹp trước đây cậu sẽ lần nữa cùng anh xây dựng lên.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ