Căn phòng tách biệt với tổ đội bao phủ bầu không khí cô đặc u trì. Chiêu Uy Vũ đặt mảnh giấy cùng bì thư vừa xem xét xuống mặt bàn, đơn từ chức được in đậm dòng chữ khiếp đảm cả mắt nhìn. Vị sếp trầm mặc hướng người đứng đối diện, đem câu nói bẻ đôi ì ầm nặng nề dồn ép thành lời."Nguyện vọng cá nhân, lý do đệ đơn từ chức này cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận?"
"Mong sếp hãy xét duyệt."
Vương Nhất Bác ánh nhìn thẳng tắp không xê dịch, khí chất ngoan cường đó càng khiến người ngồi trong bàn oằn mình thất thế. Cậu bước đến giao nộp thẻ cảnh sát, khẩu súng chuyên dụng và còng tay của mình lên bàn, bước chân mới lùi về sau trở lại tư thế ban đầu.
Sếp Chiêu ngả lưng ra ghế hướng nhìn không đổi, thu về nghiêm ngặt khiến đầu mày trũng xuống cau chặt. Chính diện nhìn vào sẽ không còn tìm thấy vị sếp bình phàm vô ưu của mọi ngày, hoán lại là toàn nét tề chỉnh không khoan dung.
"Vương Nhất Bác, cậu có biết quyết định hồ đồ lúc này của mình sẽ đe dọa đến sự nghiệp cả đời của cậu không? Cậu nghĩ trên con đường thực hành thi pháp này, cơ hội để cậu vươn lên tỏa sáng là hằng hà sa số?"
Hơn ai hết, sếp Chiêu luôn là người nhìn nhận và khẳng định năng lực bất phàm của cảnh sát Vương, toàn năng toàn diện. Viên ngọc quý này chính là tia sáng vô cùng chói mắt không kể riêng đội trọng án mà ngay cả trụ sở, bây giờ nói buông quả thật khó có thể chấp thuận. Chiêu Uy Vũ cố khàn giọng trấn áp lại vẻ kiên quyết của Vương Nhất Bác phía trước.
"Ngày đầu tiên cậu gia nhập đội trọng án, tiếp nhận tín nhiệm trước mặt tôi, người thanh niên lúc đó mắt sáng như sao trời một lòng hướng về lý tưởng chấp pháp. Bao nhiêu nỗ lực binh nghiệp của cậu không phải là hư vô, có cả máu và nước mắt, đầu súng cương trực cùng ánh mắt quả cảm của một Vương Nhất Bác nghiêm trị lên kẻ tội đồ. Cậu có còn nhớ hay không?"
Chiêu Uy Vũ đứng hẳn dậy chống hai tay lên bàn, cường vũ khuấy đảo toàn bộ không gian muốn áp lực lên người Vương Nhất Bác. Câu nói ra một là đánh động, hai là yên tĩnh như mặt hồ.
"Lý tưởng mà cậu theo đuổi, có còn hay là không?"
Vương Nhất Bác bị trách nhiệm cùng thanh liêm trong đáy lòng vây khốn toàn thân, trực tiếp xé rạn đến bất lực. Lý tưởng mà cậu đặt ra để tôn sùng, chưa bao giờ bị dập tắt, vẫn hừng hực soi rọi con đường trí lực vực đạo. Chỉ là tạm thời cất giữ nó đi để bảo hộ cho thế giới mà cậu tin tưởng.
Thế giới đó, có người đã định sẵn trở thành lý tưởng tiếp theo để cậu theo đuổi.
Mắt phượng ánh lên tia sáng nhiệm mầu, Vương Nhất Bác nâng lên khóe môi cắt ra lời thành thật tận sâu tâm khảm.
"Máu tươi thanh khiết đang chảy trong người luôn hâm nóng lý tưởng ban đầu của tôi, sẽ không bao giờ bị nguội lạnh."
"Vậy lý do để cậu phải từ bỏ thứ nhiệt huyết đó là gì?"
"Có một thế giới khác tôi cần phải bảo vệ, thưa sếp."
"Thế giới mà cậu nói, cậu đặt hết niềm tin vào nó sao, có cần thiết phải hy sinh như vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...