Chương 14: Khác thường

1.4K 174 66
                                    


Quầng sáng nhật hoa bao quanh mặt trời buổi sớm, ánh sáng không quá khắt khe mà xuyên qua tầng mây bồng bềnh trắng xốp. Bầu trời mùa thu khoác lên chiếc áo mềm mại cho nhân thế, bao phủ cả hai cõi âm dương nơi đầu non cuối ngàn.

Tia nắng trên mặt đất không thể soi rọi tới tận sâu địa ngục tăm tối, nơi Quỷ tân nương bị phong bế hoàn toàn trước hai vị Hắc Bạch câu hồn. Tân nương giam mình trong bóng tối đã rất lâu. Chiếc đèn lồng có chữ hỷ trắng nói lên nỗi thương tâm, sẽ được thắp sáng chỉ khi nàng muốn tìm lại tân lang của mình. Mối lương duyên của quỷ và người từ hàng trăm năm trước đã bị đứt đoạn từng mảnh, ly biệt trùng trùng. Hỷ phục đỏ còn mang nhưng mạch âm dương đã cách biệt đôi đường.

Tân lang bị giết hại trong hôn lễ, chàng đã chết nhưng được luân hồi chuyển thế sống trọn từng kiếp người. Sự đãi ngộ duy nhất là nơi tận sâu linh hồn của chàng, chỉ còn sót lại một chút tâm thức để nhận ra tân nương. Riêng kiếp quỷ của tân nương vẫn không cam, tâm khảm dằn vặt chứa đựng mối nghiệt duyên không thành, không quên được chàng. Cứ thế hiếm hoi những lần cửa địa ngục được mở, nàng sẽ vượt qua ranh giới hai cõi để đến tìm chàng.

Đám khói đỏ thảm khốc xâm nhập vào thế giới của người sống, mắt người thường hữu duyên có thể nhìn thấy làn khói. Tân nương sẽ đi tìm người có thể cảm nhận được mình, vì nghĩ đó là tâm thức còn sót lại của tân lang.

Quỷ tân nương thấy rõ một nam nhân phảng phất ra khí chất khác lạ, đáy mắt đặc biệt kia đã bị phong ấn bởi lớp chắn vân quang, tách khỏi âm gian. Đến gần hơn nữa, là chàng sao, có phải chàng đã nhận ra nhưng không thể nhìn thấy ta?

Tân nương thắp sáng lồng đèn khi đã giúp chàng có thể nhìn thấy mình. Chỉ tiếc là giây phút vui mừng đã khiến nàng ngộ nhận. Khi đến gần nam nhân này, ánh mắt kia chỉ thu vào hình ảnh không hề có giao cảm với nàng, nơi tận sâu linh hồn này hoàn toàn sáo rỗng. Vậy tại sao lại cảm nhận được nàng?

Ngươi không phải.

Khí giận xung lên tận trời, nỗi đau khắc khoải tác xạ lên dung mạo. Quỷ tân nương mang vẻ ưu thương mà thổi tắt lồng đèn, biến mất tăm trong cơn gió lớn tiếp tục kiếm tìm. Chỉ để lại luồng hắc khí mạnh mẽ của tâm ma, quanh quẩn trong nhãn cầu của nam nhân đó.

Mi mắt choàng mở, nơi trần nhà được thu vào võng mạc. Vương Nhất Bác thở hắt ra khi chứng kiến toàn bộ hình ảnh lưu linh vừa rồi. Cậu chồm người dậy, vùng trán đã vô tư xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng rồi đến chiếc giường lớn vừa tỉnh giấc. Lúc này mới phát lại những hình ảnh huyễn dị trong đầu mà nghiệm ra.

Chẳng trách trước lúc làn khói đỏ xuất hiện, cậu đã cảm nhận được hàn khí thảm khốc đó. Không ngờ mắt âm dương được mở trong tình huống trùng khít, ngẫu nhiên như vậy.

Đưa tay ấn chặt mi tâm, cậu xoa nhẹ hốc mắt khô rát đang đau nhức từng đợt, sau đó rời khỏi giường. Hôm nay là cuối tuần, vừa hay có thời gian để sắp xếp thu dọn đôi mắt không ngừng bát nháo này.

Kéo qua tấm rèm đón nhận ánh sáng bên ngoài thông qua cửa kính, phóng tầm nhìn ra phía sân vườn, nơi Tiêu Chiến đang xoay lưng về cậu. Đáy mắt bất chợt gợn sóng khi nhìn đến bóng dáng tự tin, chuẩn mực trên từng cái cử động nhẹ nơi anh. Trung tâm ký ức nơi đại não hiển thị hình ảnh của tối qua trên nhãn cầu. Chỉ là mặt sát mặt nhưng hệ quả nó gây ra cho cậu là cả đêm dài thao thức không yên.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ