Chương 18: Mũi dao

1.3K 161 49
                                    


"Báo ứng, đã sớm đến rồi."

Vương Nhất Bác thở dứt khoát bằng luồng hơi ngắn, cậu sải bước dài đến vị trí của Tiêu Chiến. Đưa tay ôm lấy con mèo trắng muốt từ tay Bảo Bảo, miệng cười nhìn anh.

"Anh xem, con ma mèo này rất ngoan."

"Xà Phòng rất đáng yêu." Tiêu Chiến gật gù nhìn mèo trắng.

"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác nhướn mắt hỏi anh.

Quay sang Bảo Bảo, Tiêu Chiến liền bổ sung thêm: "Bảo Bảo cũng rất đáng yêu."

"Vẫn còn thiếu." Vương Nhất Bác vẫn chưa hài lòng.

Tiêu Chiến chợt mỉm môi nhưng không nói ra, chỉ tiếp tục nắn nót cặp má phính của Bảo Bảo.

"Sao anh không nói?" Vương Nhất Bác cau mày.

"Vẫn còn đó, anh nghĩ kỹ lại xem." Vương Nhất Bác trừng mắt.

"Nói đi, không nói tôi đi về trước." Vương Nhất Bác sầu não.

Tiêu Chiến thả Bảo Bảo xuống rồi bước tới chỗ Vương Nhất Bác, ôm Xà Phòng ra khỏi cậu trả lại cho Bảo Bảo, anh cười hòa ái xoa đầu cậu bé.

"Bọn anh phải về rồi."

"Tạm biệt anh Chiến, tạm biệt anh Bác." Bảo Bảo gật đầu đã hiểu, ôm mèo trắng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé rồi chạy đi.

"Lên xe." Cứ tưởng cảnh sát Vương đã đi về trước rồi.

Tiêu Chiến lên xe ngồi sau Vương Nhất Bác, chiếc xe gấp gáp phóng nhanh ra khỏi trụ sở, người ngồi trước một màu ảm đạm, không nói không rằng suốt đoạn đường nhưng đã hiện hữu dáng vẻ buồn cười trong mắt anh.

Bàn tay nắm chặt vào lớp áo khoác bên ngoài của cậu, Tiêu Chiến hơi chồm người về trước, lên tiếng: "Vương Nhất Bác, cũng rất đáng yêu."

"Anh nói gì? Tôi chưa nghe rõ." Vương Nhất Bác lập tức dừng xe tấp vào lề, cởi hẳn mũ bảo hiểm ra xuống xe đứng đối diện Tiêu Chiến: "Anh nói lại xem."

Anh ngồi trên xe mỉm cười bất đắc dĩ chỉ tay vào cậu: "Đáng yêu."

Vương Nhất Bác khoé môi nâng cao không thể kiềm xuống, cậu tiết chế nụ cười mãn nguyện chống hai tay lên hông quay người nhìn xung quanh, kiềm không nổi.

"Đáng yêu gì chứ, anh, sao có thể nói một người đàn ông đáng yêu được, thật là." Vương Nhất Bác đưa tay khều đầu mũi, ngó thấy hồn ma Lý Phúc đang đứng trước khu thương mại liền gọi lại: "Kéo búa bao không?"

"Không chơi." Lý Phúc chớp mắt đã đến đứng trước mặt cậu. Ngẫm nghĩ đến nay quen biết cũng đã lâu, mọi khi đều do mình đứng ra đón sẵn, hôm nay Vương Nhất Bác này lại nhã hứng tự động tìm trước, lạ lùng. Lý Phúc đưa bàn tay lên thổi các đầu móng, giọng dửng dưng: "Đâu phải muốn tôi chơi là tôi sẽ chơi."

Hồn ma nói rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, vẫy vẫy tay chào linh hồn mà Lý Phúc xem là khí chất, đẹp đẽ nhất trong những hồn mà mình đã từng gặp. Ý định đến gần trò chuyện với anh đột nhiên dừng lại, chợt ngẩng đầu nhìn trời rồi chau mày nghiêm trọng cảnh báo Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Âm KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ