Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Vương Hoành Nghị, nếu như đây là âm gian vậy có nghĩa Trịnh Kỳ đã mở ra không gian này, hắn cố tình dẫn dụ Tiêu Chiến đến đây và mọi người đang thật sự gặp nguy hiểm. Những gì cậu đã đọc được trong quyển sổ ghi chép, hiện tại đã xảy ra. Mắt phượng nhìn ra nguy khốn truyền dẫn đến ông: "Ba, Trần Vũ đã từng nhìn qua quyển sổ hay chưa?"Vương Hoành Nghị thấp giọng cũng đành chịu: "Trần Vũ và ba thường xuyên bàn luận với nhau về quyển sổ, phân đoạn về âm gian cậu ấy hoàn toàn nắm rõ."
"Trịnh Kỳ đã có được ký ức của Trần Vũ, hắn đã biết được những điều liên quan đến âm gian." Vương Nhất Bác nghiêm trọng khẳng định những gì mình vừa nói, cậu biết điều sắp xảy ra hãi hùng đến mức nào.
Một loài quỷ đủ mạnh sẽ tự có cách mở ra âm gian, lối vào cõi u minh này thường xuất hiện ở những nơi âm thịnh dương suy, âm khí tích tụ càng nặng càng dễ dàng xé rách không gian dẫn đến thế giới của sự chết chóc. Lăng mộ gia tộc họ Hứa đã tồn tại từ rất lâu, cái khí của cõi chết tồn đọng ở nơi này phải cần đến lão thần canh giữ đủ để biết nó nặng nề đến mức nào, đây quả thật là một nơi hoàn hảo để mở ra âm gian.
Ngạ Quỷ Trịnh Kỳ lúc này dần hiện diện từ làn khói, dáng vóc nam giới cao ráo ưa nhìn bước về phía người sống, hắn chắp tay về sau nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Đã lâu không gặp."
Khung cảnh mờ ảo bởi hắc khí nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn rõ gương mặt thống oán phía trước, ánh mắt của hắn vẫn ngập ý tàn sát, anh tiến tới một bước khảng khái đối mặt với quỷ hung: "Nếu oán hận tôi thì cứ nhắm đến tôi, đừng kéo người vô tội vào cuộc."
"Làm sao đây, tôi lại thích đông vui như thế này." Trịnh Kỳ hờ hững đến gần, tần sóng khắc nghiệt tỏa ra từ hắn khiến tất cả đầu chóng mắt hoa khó đứng vững, tiếp tục câu nói: "Chết càng nhiều, càng thú vị."
Vương Nhất Bác lúc này bất chợt hoa mắt mờ nhòa ánh nhìn, đầu của cậu bỗng dưng căng cứng kéo đến cơn đau dồn dập, cố gắng kiềm xuống đau đớn, cậu lường trước được hành động của hắn liền di chuyển chân đứng chắn trước Tiêu Chiến, nhưng hắc khí quá mạnh một mạch bị quỷ hất ra xa va đập thân thể vào bia mộ, máu đỏ trên người chợt nhỏ giọt xuống đá trắng lạnh tanh. Đầu mày nhăn lại vì cơn đau, cậu vội chồm dậy lo lắng nhìn đến Tiêu Chiến.
"Bác..." Tiếng gọi cùng bước chân hướng đến Vương Nhất Bác bị ngăn cản tức thời, Tiêu Chiến khó khăn hơi thở khi Ngạ Quỷ dùng một tay bóp chặt cổ của anh.
Trịnh Kỳ thêm siết chặt lực tay khiến vùng da quanh cổ Tiêu Chiến nhanh chóng tím tái, hắn ngạo mạn ghé sát vào tai thì thầm: "Để xem lần này, Tiêu tổng có sống tiếp được không?"
Tiêu Chiến đang chật vật thoát khỏi trận phong bế, sắc diện tuy nhợt nhạt nhưng không cản được ánh mắt quật cường, miệng cười lên tiếng: "Chết cũng được... thành ma quỷ rồi mới phân thắng bại."
"Đúng vậy, cậu nên tập oán hận là vừa." Trịnh Kỳ nói xong liền mỉm cười càn rỡ: "Tôi đã giết ba của cậu, hại mẹ của cậu, còn giết chết Trương Cố, sắp tới sẽ giết hết từng người có mặt tại đây, cậu phải hận tôi mới đúng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Фанфик[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...