Viền ánh trăng lấp đầy kẽ hở của khung cửa kính, ánh sáng bên ngoài rong ruổi tìm vào đan xen với bóng tối bên trong phòng.Chúng là trẻ mồ côi.
Từ hôm nay hai con sẽ ở lại đây.
Tận sâu trong ngọc thạch, loạt âm thanh này cứ quanh quẩn nơi đại não, khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh ở hiện trạng đau thắt lồng ngực, căng chặt mi tâm. Bên ngoài này, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng với ánh sáng mập mờ nhạt loãng. Ngó đến chiếc giường lớn, nhìn thấy gương mặt an tường của Vương Nhất Bác đang say giấc, anh mới ổn định lại tinh thần vừa mới tuột dốc.
Những câu nói vừa rồi cứ thi thoảng lại xuất hiện trong đầu, nhưng không thêm được một manh mối gì mới về trí nhớ trước kia của anh. Tại sao mỗi lần chúng lặp lại chỉ khiến anh thêm đau nhói? Chẳng lẽ đây là một mảnh vụn của ký ức không mấy tốt đẹp?
Rũ bỏ khúc mắc trong lòng anh bước đến đầu giường, nơi ánh sáng mờ nhạt đang soi rọi sườn mặt hoàn hảo của Vương Nhất Bác. Đã là nửa đêm, cậu vùi nửa bên mặt xuống gối bông mềm mại mà ngủ say rồi. Hết thảy vẻ tinh anh sắc bén hiện đã thu lại chỉ diện ra nét mặt an ổn.
Đã một tháng trôi qua kể từ lần đầu anh gặp cậu ở nơi Bắc Kinh này. Những lúc choàng tỉnh vào buổi đêm, anh sẽ nán lại đôi chút mà ngắm nhìn cậu say giấc nồng, vô tình đã trở thành một thói quen.
Quan sát người thanh niên này chỉ đơn giản là muốn tìm lại cảm giác khi được sống, có thể sẽ giúp ích cho việc gợi nhớ lại ký ức. Chỉ vậy thôi, có đúng không Tiêu Chiến, anh thầm nhủ.
Suốt một tháng ở cạnh, anh phát hiện được những điều thú vị về cậu. Ở trụ sở, người này ít khi giao tiếp với ai đó, nhưng khi bị Trịnh Phồn Tinh bám theo liền gỡ bỏ nét mặt băng lãnh, trò chuyện rất thoải mái, cũng cười rất nhiều. Đặc biệt cậu ta rất nổi bật nơi làm việc, có rất nhiều nữ cảnh sát tìm đến đội trọng án vờ vịt với nhiều lý do khác nhau, nhưng chung quy đều đến để được gặp cảnh sát Vương. Họ đều muốn theo đuổi và kéo gần khoảng cách với cậu, còn cậu thì luôn lạnh nhạt phũ phàng.
Cậu từ chối nhiều người như vậy, là đã có hình bóng trong lòng rồi sao?
Đáy mắt của anh vốn lấp đầy vui vẻ bỗng nhiên tối sầm. Lùi bước về sau, anh xoay lưng kéo lại tấm rèm ngăn cách với ánh sáng bên ngoài. Không còn tia sáng làm phiền đến, Vương Nhất Bác hài lòng rời mặt khỏi gối, thẳng thớm tư thế vẫn luôn ngon giấc.
Đến khi cậu mở mắt đã cảm nhận buổi sáng trong lành treo trước cửa phòng. Có hơi lười biếng vì chăn nệm êm ấm còn đang níu kéo. Dạo gần đây lại ngủ rất ngon, có cảm giác như được ai đó bên cạnh, bảo vệ buổi đêm ồn ào.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng đã là một lúc lâu sau đó. Cậu đi về phía phòng ăn dùng bữa sáng, nhìn thấy trên bàn chỉ có duy nhất phần ăn của mình liền nhớ đến ba. Thời gian qua, mỗi buổi sáng ông đều dùng bữa cùng cậu, đến nay không thấy người đã có chút khác lạ.
Vương Hoành Nghị đã trở về Lạc Dương vào hai hôm trước. Sau khi tái khám ở bệnh viện, được biết sức khỏe đã ổn định. Nghĩ cũng đã đến lúc trở về thu dọn đồ đạc, phải mang theo cả bàn thờ tổ tiên đến Bắc Kinh, vì sau này ông sẽ sống cùng con trai của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...