Hừng đông diễm lệ bao phủ căn phòng se lạnh, hai thân ảnh trên giường nâng niu ôm ấp nhau bên trong chăn ấm, da thịt dán sát khăng khít cùng chung thân nhiệt. Vòng tay dù đã trôi qua từng giờ khắc triền miên vẫn không hề buông rời, đặt ở trên người đối phương cảm nhận yên bình luôn vây bọc.Tiêu Chiến dần mở mắt ngước nhìn góc mặt sắc cạnh của Vương Nhất Bác, từng đường nét hài hòa khi còn say giấc an yên đến lạ, từng chút một khắc sâu vào tâm trí lưu giữ trong mỗi khoảnh khắc mỗi nhịp thở. Anh chớp mắt chuyên chú ngắm nhìn, nhìn cho thỏa nỗi nhớ nhung, xoa dịu đi trống trải suốt một tháng dài.
Anh thở một hơi dài kiềm nén lại tiếng lòng, nhẹ nhàng nhích người đến gần áp mặt vào vòm ngực rắn rỏi của cậu, cái ôm thêm gắn chặt hơn nữa.
Thật may vì đã nhìn thấy dòng chữ trên bức tranh đó mới cứu rỗi kịp lúc cho tâm trí đang xới xáo nháo loạn. Trước khi rời khỏi nhà của cậu, anh chợt nhớ đến hành động che giấu bất thường khi đó, Vương Nhất Bác cậu không muốn anh nhìn thấy gì đó ở cuối góc tranh, cứ thế làm anh tò mò không thôi. Khoảnh khắc bước vào phòng bắt gặp dòng chữ màu xanh nổi bật, đáy tim không ngừng kích động, mạch cảm xúc dâng lên vỡ òa.
Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác.
Cuối cùng anh đã biết được đáp án, vì sao cậu đến KingDom xuất hiện bên cạnh anh, vì sao cậu nắm rõ mọi thứ liên quan đến anh rành mạch từng chi tiết một, cách cậu quan tâm đến anh, cả ánh mắt da diết mà cậu dành cho anh. Rốt cuộc anh đã biết được tất cả.
Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh.
Thật tốt, như vậy thật tốt.
Lúc đó anh đã nổi giận với chính mình, tự trách bản thân sao lại quên mất những ký ức trước đây, quên mất cậu. Đồng thời anh cũng hiểu ra thời gian qua chính anh đã vô tình làm cậu tổn thương, còn chịu đựng mà ở lại bên anh, cậu không nói ra tình cảm của mình là vì anh không nhớ được gì, nghĩ đến đây lồng ngực lại nặng nề như đá đổ.
Anh lúc này thật sự rất muốn nhớ lại, rất muốn nhớ ra đoạn ký ức đã quên, khoảng thời gian đẹp đẽ khi được bên cậu.
Vương Nhất Bác nheo mắt tỉnh giấc khi nghe được tiếng thở nhọc nhằn của người trong lòng. Cúi mắt nhìn đỉnh đầu của Tiêu Chiến, bàn tay lớn đưa tới vuốt ve mái tóc đó rồi lùi ra một khoảng nhìn vào mắt anh, dịu dàng trong câu nói chưa bao giờ là đủ: "Còn đau không?"
Cái cười mỉm thay cho câu đáp lời, Tiêu Chiến chỉ nâng tay chạm lên sườn mặt của Vương Nhất Bác. Tối qua, không biết vẻ quyến rũ này đã bao nhiêu lần lôi cuốn anh vào vòng xoáy ái ân giao triền, đã qua bao nhiêu đợt khoái lạc, để rồi anh phải thiếp đi sau thời gian vận động mạnh cùng chất thuốc đã ngấm trong người.
Anh nhu hòa nhìn cậu nhớ đến nét mặt thống cùng đêm qua, giọng nói đã khàn đi: "Xin lỗi cậu, xin lỗi vì tất cả."
"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì cả, người có lỗi mới là tôi." Cậu nâng môi cười ôn hòa, đưa ngón tay cái vuốt qua gò má của anh: "Xin lỗi vì đã bỏ đi, sau này sẽ không dám nữa."
Tiêu Chiến lướt ngón tay vẽ lên hàng lông mày ưu tú của Vương Nhất Bác, hơi thở bình ổn trở lại: "Nhưng cậu đã đúng, khi cậu rời đi tôi mới nhận ra lòng mình, rằng tôi yêu cậu rất nhiều, không có cậu bên cạnh tôi thật sự rất hoảng loạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...