Cái lạnh của sương sớm nuốt chửng hơi thở nặng nhọc, mạt sát thân hình cao lớn đến nỗi đổ sập xuống. Trời tờ mờ sáng đã phải lắng đọng trước tiếng gọi thô ráp thôi trơn mượt."Anh Chiến!"
Vương Nhất Bác đổ gục xuống đất lạnh vẫn chưa thể cử động. Tiêu Chiến thật sự biến mất rồi, cậu đã gọi đến khản tiếng, loay hoay tìm kiếm điên cuồng mà vẫn không nhìn thấy anh. Giây phút bắt gặp khoảng trống bên cạnh đáy tim đã gần như ngừng đập, tựa hồ có mũi dùi sắc nhọn khuấy từng trận vào điểm yếu nơi ngực trái.
Cậu cắn mạnh khoé môi đến đổ máu tự trách mình sao lại bất cẩn như vậy, sao lại để anh biến mất ngay bên cạnh mình.
"Anh Chiến, đừng đi, xin anh đừng đi."
Giọng nói uất nghẹn khó khăn cất lên, người bơ vơ lạc lõng cúi mặt nhìn nắm tay bất lực của mình trên nền đất. Nước mắt nam nhi bất khuất ngoan cường đã lặng lẽ nhỏ giọt.
Vương Nhất Bác khóc vì anh, khóc vì người cậu yêu nhất.
Âm sắc ảm đạm đánh thức ngôi nhà kiên cố một khắc lung lay, người trong nhà nặng trịch bước chân mở cửa ra đến bên ngoài. Vương Hoành Nghị nhìn ra bóng lưng sát đất của con trai mà lòng mình đã nhàu nát như giấy vụn. Chưa bao giờ ông cảm thấy mình bất lực như lúc này.
Là người chọc cái que vào vòng xoay tạo hóa, can thiệp hai cõi âm dương, không ngờ có một ngày chính con trai của ông lại bị mắc kẹt giữa nghiệp lực xoay vần, mà ông lại không thể giúp gì được. Cái nhắm nghiền mắt cảm khái, nghiệp của nhà họ Vương bao giờ mới dứt đây?
Quách Thừa sau khi hay biết đã mang một bộ ảo não đặt chân trên hành lang. Theo dự đoán hạn bốn tháng ban đầu, cứ ngỡ chỉ là đoán bừa, ngờ đâu ngọc thạch đã thật sự bài trừ hỗn khí. Tiêu Chiến không được chấp nhận, nếu vậy thì, ngày anh tan biến sẽ không còn xa nữa. Quách Thừa hiểu Vương Nhất Bác đang rất lo sợ, nếu sau này để cậu ấy biết được Tiêu Chiến sẽ nát tan hồn phách, hẳn người này sẽ không thể tiếp nhận nổi.
Nhìn ra sân vườn chỉ biết cầu khẩn với tạo hóa hãy ban cho một ân huệ, họ thật sự yêu thương nhau.
Tiểu Mẫn chạnh lòng nhìn cậu chủ, rưng rưng dụi đầu vào lòng của ba mình. Lâm Phong ôm con gái vỗ về bùi ngùi hướng cậu. Bảy năm bên cạnh, đây là lần đầu ông nhìn thấy trạng thái này của cậu. Tâm trạng của ông rất tệ, chẳng khác nào nhìn người con của mình đang suy sút còn mình lại bất tòng tâm.
Chú Trình thôi không nhìn cậu nữa, nao nao buồn quay trở lại sàn gỗ nơi hành lang. Trời nắng sàn gỗ sẽ ấm, trời lạnh thì sàn man mát, còn trời bi ai ảm đạm ngay cả đường vân gỗ cũng biết toát ra vẻ khắc nghiệt.
"Anh Chiến, mau trả lời tôi." Vương Nhất Bác gặm nhấm lời khẩn cầu đến tha thiết, khoé môi bạc tình không đủ dũng khí để nâng lên, bóng lưng cô độc dốc cạn chút lý trí cuối cùng: "Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh Chiến!"
"Bác."
Cảm nhận sự mát lạnh trên da mặt, Vương Nhất Bác đánh rơi giọt nước ấm nóng băng qua bàn tay đang vuốt ve sườn mặt mình. Cậu nín lại hơi thở nơi đầu mũi cay xé, ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Giọng nói của anh thật dễ nghe, êm tai lắm anh Chiến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...