Trong màn đêm tĩnh mịch, khu nghĩa địa u ám lan tỏa sự lạnh lẽo đến rợn người. Quách Thừa vừa cúi xuống thở gấp vừa nâng mắt nhìn người đang đi tới. Thế cục hiện tại là ma quỷ làm càn, liệu một Vương Nhất Bác phàm thường có thể kéo được cả ba ra khỏi đây?Vương Nhất Bác băng qua màn đêm đã đến trước mặt của Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh, lên tiếng dò hỏi: "Hai người đã gặp phải chuyện gì?"
"Hình như bọn em đã bị ảo giác, chắc vừa rồi đã hít phải chất độc hại của những đốm lửa xanh đó." Trịnh Phồn Tinh tự suy luận rằng, tất cả có lẽ là do loại khí hóa học có trong những thứ được gọi là ma trơi đó.
Quách Thừa vừa nghe xong liền bất mãn đứng ra phản đối, còn cố ý nói lớn tiếng với Trịnh Phồn Tinh: "Chất độc hại? Tôi nói cho cậu nghe, chúng ta đã bị oan hồn che mắt. Nó không cho người rời khỏi đây chứ không phải do hít vào những chất độc hại gì đó."
"Nói năng hàm hồ, anh đừng có hễ một chút là đề cập đến ma quỷ có được không? Tôi nghe không lọt tai chút nào." Trịnh Phồn Tinh liếc mắt nhìn, vẻ mặt khó coi tỏ ra tức giận.
"Được rồi, đến khi nào cậu bị ma bóp chết chắc cậu sẽ tin thôi." Quách Thừa cũng trừng mắt, khí thế chẳng thua gì.
Trong tình huống này mà hai người kia còn cự cãi, Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực quắc mắt nhìn liền lập tức khiến họ dừng lại. Đồng thời cảm nhận hơi lạnh bên cạnh, linh hồn Tiêu Chiến sao chỉ im lặng không nói gì?
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh, quá nhiều oan hồn qua lại nơi đây. Ánh mắt anh dừng lại bên cạnh một ngôi mộ. Một cô gái gương mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng không thể khép, có lẽ khi chết đã không cam tâm. Oan hồn này nằm sấp xuống mặt đất đang ngẩng đầu nhìn về hướng của con người. Hai cánh tay chống lên cào cấu đất bùn. Cơ thể ướt sũng, đôi chân hình như không cử động được. Đây có lẽ là oan hồn đã che mắt Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. Có vẻ đang chuẩn bị tiến đến.
"Đừng buông tay." Oan hồn này thì thào di chuyển hướng nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi dùng hai tay bò thật nhanh đến đâm vào cậu.
Vương Nhất Bác bất ngờ loạng choạng lùi về sau vài bước, vừa rồi có một hồn ma đã tấn công cậu. Không lẽ sẽ giống như lần trước, lúc vây bắt tội phạm?
Bỏ qua Vương Nhất Bác, oan hồn tiếp tục đâm vào Quách Thừa khiến người ngã lăn ra. Nằm co ro dưới đất lạnh, Quách Thừa đưa tay xoa xoa những nơi bị đau trên cơ thể, khổ sở trách móc.
"Tại sao những hồn ma này cứ nhắm vào tôi vậy, cái tên Trịnh Phồn Tinh kia sao lại không bị gì?"
Trịnh Phồn Tinh mắt tròn mắt dẹt nhìn Quách Thừa đang lăn lóc làm trò hề. Chỉ là muốn lừa gạt người khác phải tin vào ma quỷ, cũng đâu cần phải diễn giống đến mức đó.
Hồn ma của người phụ nữ này tiếp tục cất giọng lạnh lẽo: "Đừng buông tay."
Tiêu Chiến sau một hồi quan sát liền lên tiếng hướng Vương Nhất Bác: "Hãy nắm tay lại, đừng đứng riêng lẻ."
Vương Nhất Bác lặp lại câu nói của Tiêu Chiến với hai người kia. Trịnh Phồn Tinh còn đang thắc mắc tại sao phải làm vậy, thì Quách Thừa đã nhanh chóng nắm lấy tay rồi sát lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...